hơn thì phát hiện, ngón út của nàng có một nốt ruồi nhỏ, nhờ thế không còn
gì nghi ngờ!”
Ta vui muốn ngất xỉu, vội hỏi: “Sư phụ, vậy tại sao người không làm
rõ ngay lúc đấy?”
“Ta không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến nàng biệt tích giang
hồ mười mấy năm, vì thế không dám tùy tiện nói ra, sợ nàng có nỗi khổ
trong lòng. Nhưng nàng thông minh, nhất định sẽ đoán được ý của ta, cũng
chắc chắn biết ta đã nhận ra nàng. Điều ta sợ nhất là nàng sẽ biến mất một
lần nữa, vì thế ta mới nhờ Thích phu nhân nói ra yêu cầu kia.”
Sư phụ quả là chín chắn! Suy nghĩ cũng rất hợp lý. Nếu mẫu thân đổi
tên thành Cố tẩu quy ẩn ở Quy Vân sơn trang, Thích phu nhân ra mặt nhất
định thành công.
Ta do dự một chút, dè dặt hỏi: “Sư phụ, có phải người có tình cảm với
mẫu thân nên nhờ Thích phu nhân đi cầu hôn, người sợ mẫu thân biệt tích
một lần nữa nên tìm cách trói buộc bà?”
“Tất nhiên là có tình cảm.” Sư phụ lại đỏ mặt, một hồi lâu sau mới
buồn bã nói: “Trước kia, nàng từng đồng ý gả cho ta, nhưng sau đó không
giữ lời. Ta, ta vẫn luôn nghĩ rằng nàng đã thay lòng đổi dạ, nhưng khi đến
Kim Ba Cung, nghe mệnh lệnh của nàng với Thanh Dao, bước vào gian
phòng kia, ta mới biết nàng chưa từng thay lòng đổi dạ. Vì thế, lần này ta
nhất định phải lấy được nàng.”
Ta vui mừng khôn xiết, thở dài nói: “Sư phụ, chiêu này của người quả
là cao siêu!”
Sư phụ thở dài: “Trước giờ ta ngây ngô, nhưng làm gì cũng phải
quang minh lỗi lạc. Nhưng ta thật sự sợ nàng biến mất không rõ tung tích
một lần nữa, lần này ta dùng sự quan tâm của nàng với con để đánh cược,