có phần đe dọa, không biết nàng đang giận ta đến mức nào, haizzz, ta đành
chờ nàng gả cho ta rồi từ từ xử lý ta.”
Ta cười phì: “Sư phụ, người yên tâm, đến lúc đấy con nhất định đứng
về phía người, nói đỡ cho người.”
Sư phụ lại đỏ mặt, ta chưa từng thấy người hân hoan như thế, dường
như trẻ ra vài tuổi, càng thêm tuấn tú. Haizzz, mẫu thân ta cũng thật kỳ lạ,
người tốt như sư phụ không chịu gả, chẳng lẽ giữa hai người có hiểu lầm
gì, hay là mẫu thân không thể gác chuyện trước kia sang một bên?
Ta cười trấn an sư phụ: “Sư phụ, mẫu thân đối với người rất có tình ý,
chỉ cần xem thái độ Thanh phu nhân dành cho người là biết mấy phần,
người không nên quá lo lắng .”
“Trước giờ nàng luôn tinh quái, ta… ta chưa từng nhìn thấu tâm tư của
nàng.”
Haizzz, xem ra sư phụ rất giống ta. Ta cũng thường xuyên không hiểu
nổi tâm tư của Giang Thần. Bỏ đi, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, quan tâm
nhiều cũng vô dụng.
Không lâu sau, Thích phu nhân lại vội vã trở về, nhìn thấy sư phụ bà
lau mồ hôi, nói: “Thạch Cảnh, chú đúng là ép ta. Ta khuyên can mãi, cô ấy
cũng chịu đồng ý.”
“Thật sao?”
Ta hoan hỉ muốn nhảy dựng lên, vội nói: “Sư phụ nói, ngày mai sẽ
thành thân.”
Sư phụ đỏ mặt, ta vội nháy mắt ra hiệu với người, đêm dài lắm mộng,
tác phong của mẫu thân tương đối kỳ quái, cưới vợ phải cưới liền tay.