BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI
LẺ
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 47: Hôn Ước
Ta và sư phụ đồng loạt sửng sốt, Thích phu nhân cười nói: “Vậy là cô
ấy tự đến. Thạch Cảnh, chú bàn riêng với cô ấy đi.”
Mẫu thân tới rồi? Mành được vén lên, Cố tẩu đi vào.
Ta căng thẳng muốn ngừng thở, người cứng nhắc như bị hóa đá, chỉ
còn đôi mắt có thể hoạt động, ngơ ngác nhìn bà ấy.
Ta đã thấy bà mấy lần, nhưng chưa từng nghĩ được rằng bà là mẫu
thân, vì thế lần này tựa như lần gặp đầu tiên.
Bà đứng trước mặt ta, nhìn ta trìu mến, dường như ta bắt đầu cảm
nhận được huyết mạch tương thông, chảy trong mạch máu khiến người ta tê
dại, lòng trào dâng cảm xúc.
“Mạt Mạt.” Bà mỉm cười với ta, mắt ngấn nước, hốc mắt ta nóng
bừng, không dám nháy mắt, sợ trước mắt chỉ là ảo ảnh.
Mẫu thân cười khổ cúi đầu, khi người ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp đã
khôi phục sự sáng ngời. Bà đưa mắt nhìn sư phụ: “Thạch Cảnh, chàng dám
uy hiếp ta!”
Sư phụ sững sờ, không nói lời nào, chỉ nhìn mẫu thân. Ta phát hiện,
vừa gặp mẫu thân, khí thế mạnh mẽ vừa rồi liền biến mất không còn chút
gì.