Mẫu thân hừ: “Xem ra chàng càng lúc càng to gan.”
Sư phụ như bị mất lưỡi, im lặng nhìn mẫu thân, mặt đầy vẻ trìu mến
thân thương, ánh mắt êm dịu như ánh trăng.
Có lẽ là mẫu thân bị sư phụ nhìn đến ngại, bà quay đầu nói với ta:
“Mạt Mạt, con đi theo ta, ta có lời muốn nói với con.”
Thích phu nhân cười nói: “Qua đây nói chuyện.”
Bà dẫn ta và mẫu thân sang phòng bên, sau đó đóng cửa lại.
Ta cũng chẳng khác gì sư phụ, chỉ biết nhìn mẫu thân. Bà dùng tay xoa
nhẹ sau tai, sau đó từ từ bóc ra một mặt nạ mỏng như cánh ve, ta sợ ngây
người.
Mẫu thân rất đẹp rất trẻ, đúng là đẹp như tranh, đúng như những gì ta
tưởng tượng, ta vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nhưng không thể nhúc
nhích, chỉ biết nhìn bà đăm đăm.
Bà đi tới, kéo tay ta dịu dàng nói: “Mạt Mạt, con đã lớn rồi.”
Ta thấy hốc mắt nóng bừng, lệ tràn khóe mi, ta rất sợ mắt mình bị ướt
nhòe, không nhìn được mẫu thân, vì thế kiềm chế nước mắt.
Ta chờ đợi bao năm, rốt cuộc cũng có thể nghẹn ngào thốt ra một tiếng
“mẫu thân”, tự nhiên như thể đã gọi rất nhiều lần.
Hốc mắt mẫu thân cũng đỏ hoe, nước mắt lã chã tuôn rơi.
“Mạt Mạt, con có trách ta không?”
Ta nấc lên, vội nói: “Con không trách mẫu thân, trước kia con không
biết thân thế của mình, cho là mình bị cha mẹ vứt bỏ, vì thế có chút oán