gan như thế, chuyện như vậy mà cũng dám làm, ta thì chỉ nghe thôi đã thấy
ngượng.
“Sau đó ta phát hiện có bầu, liền đến Tiêu Dao môn tìm chàng. Nhưng
lúc đó chàng đi đến chỗ ông cậu. Ta chỉ có thể chờ chàng trở về. Vân Tri
Phi là sư huynh đồng môn của chàng, ta lại từng cứu hắn, vì thế mới không
phòng bị, tiết lộ thân phận của ta, không ngờ hắn nổi lòng xấu xa, vọng
tưởng lấy Trọng Sơn kiếm pháp từ trong tay ta. Ta bị hạ dược, trong lúc
nguy cấp ta nói ta có cốt nhục của Thạch Cảnh, thừa dịp hắn nhất thời kinh
ngạc, ta dùng toàn lực đâm hắn một kiếm. Thật ra lúc đấy ta trúng thuốc,
không có nhiều khí lực, một kiếm kia không nguy hiểm đến tánh mạng.
Nhưng lúc ấy đang giữa mùa đông giá buốt, hắn vùi mình trong tuyết một
đêm, khí tuyệt bỏ mình.”
“Lúc đấy Vân Tri Thị mới nhậm chức Đô Chỉ Huy Sứ tỉnh Phúc Kiến,
thuộc hạ chỉ muốn nịnh bợ hắn, lùng sục tìm ta trả thù, lại dẫn người đánh
tới đảo Lưu Kim. Khi đấy phụ thân và Giang Thụy Dương mới trải qua một
hồi ác chiến, đang dưỡng thương trên đảo, ta không muốn liên lụy phụ
thân, bèn rời khỏi đảo Lưu Kim. Sau này, rốt cuộc Vân Tri Thị tìm được ta,
lúc ấy ta thế đơn lực bạc, vì bảo vệ con, ta nói con là đứa con mồ côi từ
trong bụng mẹ của Vân Tri Phi, hắn bán tín bán nghi, chung qui không
đành lòng hạ thủ, thả ta đi. Sau khi sinh con, ta ôm con đến Tiêu Dao môn,
lại nghe nói Thạch Cảnh mới nhậm chức Chưởng môn, ít ngày nữa sẽ cưới
vợ. Trong lúc thương tâm tức giận, ta để con lại rồi ra đi.”
Mẫu thân nói tới đấy thì buồn bã thở dài. Ta liền cầm tay bà trấn an,
nghĩ đến tình cảnh và tâm trạng bà lúc đấy, đúng là đau lòng không thôi.
“Rốt cuộc ta không đành lòng bỏ con, không lâu sau lại muốn quay lại
đón con đi. Nhưng Thạch Cảnh rất thương yêu con, ngày đêm bế bồng bên
người, nhất thời ta không có cơ hội hạ thủ. Nhìn chàng yêu con như con đẻ,
ta cũng nguôi giận không ít, sau này lại nghe nói chàng cự tuyệt hôn sự, ta
mới biết mình đã hiểu lầm chàng.”