Mẫu thân mỉm cười, rưng rưng nước mắt: “Con ơi, sẽ có ngày con
hiểu, yêu một người có khi không màng bản thân. Ta tìm được Thích phu
nhân, trở thành Cố tẩu, từ đó không ai biết ta là ai. Cái tên Mộ Dung Tiếu
từ đó mai danh ẩn tích trên giang hồ. Với ta mà nói, thật ra là chuyện tốt.”
Ta ôm mẫu thân, sẵng giọng: “Mẫu thân, chẳng lẽ người không nhớ
con và phụ thân sao? Sao nhẫn tâm nhìn con và phụ thân không hay biết
chân tướng?”
Mẫu thân cười cười: “Ta rất hay đến nhìn con, mỗi lần ta tặng con
khóa vàng, con đều tức giận mang đi bán, ta đều biết.”
Nghe xong lời này, nhìn mẫu thân gượng cười khoan dung, ta áy náy
không thôi, “Con trẻ người non dạ, mẫu thân đừng thương tâm.”
Khóa vàng kia, khi lên đảo Lưu Kim Giang Thần đã trả lại ta, sau đó
ta luôn đeo trên cổ, nhất định sẽ giữ gìn trân trọng thật tốt, không dễ dàng
tháo ra.
Bà vuốt tóc ta, dịu dàng nói: “Cha mẹ không giận con, như ông ngoại
con, dù ta có gây tai họa ngập trời, ông cũng không trách ta. Mặt nạ ta đeo,
là ông tự tay làm, chế tác từ cánh ve, lão nhân gia tâm tư tinh tế, thế gian
không người sắp kịp.”
Dùng cánh ve làm mặt nạ? Ta chưa từng nghe đến!
“Từ khi ông qui tiên, ta không muốn trở về Kim Ba Cung nữa, nhưng
trên đảo là tâm huyết một đời của ông, ta không đành lòng hủy hoại.”
“Mẫu thân, tốt nhất người đừng về đấy nữa, người gả cho sư phụ,
không, gả cho phụ thân, trở về Tiêu Dao Môn không tốt hơn ạ?”
Mẫu thân cười nhạt: “Đã đến tuổi này, tình yêu đã phai nhạt nhiều, giờ
chỉ mong con được hạnh phúc, không dẫm lại vết xe đổ của ta.”