Ta mím môi: “Mẫu thân, người không hạnh phúc, con sao có thể hạnh
phúc?”
Mẫu thân cười: “Đứa bé này, vẫn còn ba hoa! Con giống hệt tính cha
con, đầu gỗ thần kinh thô, ta sợ con không gả được cho ai, đã tìm cho con
một hôn sự từ lâu. Thế nào, người ta chọn không tệ chứ?”
Ta giật mình không hiểu nổi: “Mẫu thân, người nói gì? Hôn sự gì cơ
ạ?”
Mẫu thân nhướng mày, cười nói: “Chính là hôn sự của con và Giang
Thần, là ta và Thích phu nhân định ra từ lâu! Ta nhận lời với cô ấy, chờ con
thành thân, ta sẽ dùng Trọng Sơn kiếm phổ làm hồi môn của con, trả lại nhà
họ Giang.”
Ta kinh ngạc nhìn mẫu thân, không nói ra lời. Bảo sao khi sư phụ lấy
hôn sự của ta và Giang Thần ra uy hiếp, mẫu thân liền vội vã ra mặt tới gặp
chúng ta, thì ra là có chuyện thế này!
Một hồi lâu sau, ta mới ngập ngừng hỏi: “Giang Thần… hắn biết có
hôn ước với con từ trước ư?”
Mẫu thân nhìn ta với vẻ không hiểu, “Đúng vậy, con không biết sao?
Vậy con đính hôn với hắn như thế nào?”
Ta một mực cho là ta và Giang Thần đính hôn là bởi vì hiểu lầm, tuyệt
đối không nghĩ tới chuyện ta và hắn có hôn ước từ lâu!
Còn hắn… hắn biết ư?
Hắn đã biết từ lâu ư?
Nghĩ đến đây, lòng ta nhức nhối như bị cào, khó chịu nói không ra lời.