Giang Thần thần bí hỏi: “Có muốn mang khóa đến không?”
Ta lắc đầu, nhìn thấy hắn, cõi lòng hoan hỉ tiêu tan, câu nói của mẫu
thân cứ đè nặng xuống lòng ta như một tảng đá.
Ta chậm rãi đi xuống hành lang gấp khúc, Giang Thần đi theo sau,
hỏi: “Tiểu Mạt, sao muội có vẻ mất hứng?”
Rốt cuộc ta không giấu được, cứ ôm chuyện khó chịu không phải cách
hay, chi bằng nói ra cho xong. Vì vậy, ta hỏi thẳng: “Giang Thần, huynh và
muội đã có hôn ước từ lâu, tại sao huynh không nói?”
Giang Thần đột nhiên sửng sốt, đứng như hóa đá.
Đang giữa tiết thu, ánh dương ấm áp, rạng ngời mà không chói chang,
đôi mắt hắn như lóe lên những tia sáng nhỏ, như thể một giây chột dạ.
Hắn im lặng, là không có gì để biện hộ sao?
Ta kinh ngạc đứng trong gió thu, cảm giác mát lạnh luồn qua xiêm y,
như đóng băng cõi lòng. Hắn im lặng như thế, nói lên đúng là hắn có biết
chuyện.
Lòng ta trống rỗng, không nói ra lời. Ta nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt
hắn, lòng rất rõ ràng, rốt cuộc ta vẫn không nhìn thấu lòng hắn.
Hắn mặc trường bào xanh nhạt, thuần khiết không vướng bụi trần, tựa
như một đầm nước sâu không thấy đáy. Xiêm y ta mặc bằng lụa trắng, bị
gió thổi dán lên da thịt, trơn bóng mát rượi, như một miếng băng mỏng sắp
tan.
“Tiểu Mạt, muội đang nghĩ gì?” Giọng nói hắn có vẻ sợ hãi, căng
thẳng nhìn ta, như muốn gắn chặt ta trong tầm mắt.