Đúng, ta sẽ không đổi ý, ta sẽ chỉ không giống như trước kia, bị hắn
làm cảm động một cách dễ dàng. Thế gian này có bao người vì các loại
nguyên nhân mà đến bên nhau, tình cảm song phương hỏi được mấy
người? Ta thật sự không kén chọn. Ý tốt mà mẫu thân đã dụng tâm lương
khổ, ta há có thể vứt bỏ?
Ta chỉ muốn rút tay ra để đi, hắn lại không buông tha, ngón tay hắn
mạnh mẽ lại dùng sức, nắm đến mức cổ tay ta phát đau. Ta chẳng thiết
giằng co, để mặc hắn nắm, cúi đầu nhìn hòn đá dưới chân, cõi lòng mệt mỏi
rã rời.
“Tiểu Mạt, khi mẫu thân đưa ta đến Tiêu Dao môn, bà nói với ta, muội
là vị hôn thê của ta. Bảo ta phải quan tâm đến muội. Lúc đó ta còn trẻ tuổi
bồng bột, lòng không coi hôn sự từ trên trời rơi xuống là gì, trong lòng
thầm nghĩ, nếu muội không phải người ta thích, sau này ta sẽ nói mẫu thân
từ hôn. Lúc đầu ta không nói là vì có ý định thế. Sau khi gặp muội, ta
không thể kiềm chế ý nghĩa trêu chọc muội, đấy là kiểu thích của trẻ con.
Đáng tiếc người muội thích không phải ta. Tâm ý muội dành cho Vân
Châu, mặc dù giấu giếm kĩ nhưng ta vẫn biết. Bởi vì ta vẫn luôn chú ý đến
muội, mỗi câu nói mỗi ánh mắt của muội ta đều đặt trong lòng, lòng muội
nghĩ gì ta cũng biết.”
Nói đến đây, hắn hít vào một hơi thật dài, “Ta biết muội thích hắn, lại
vờ như không hay biết gì, lại càng không đưa chuyện hôn ước giữa ta và
muội ta, muội có biết tại sao không?”
Tại sao?
“Bởi vì… bởi vì ta cũng rất kiêu hãnh, ta không muốn dựa vào hôn
ước để ép buộc muội, ta không tin, ta không sánh bằng hắn.”
Những lời này khiến lòng ta chấn động, ta nghe ra tâm trạng hồi hộp
của hắn.