Ta rốt cuộc hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Tại sao huynh không nói? Có
phải vì… giao hẹn về hồi môn giữa mẫu thân của muội và mẹ huynh?”
Hắn lại ngẩn ra.
Ta đột nhiên cảm thấy khó chịu, khổ sở. Nhớ đến lúc trên đảo Lưu
Kim, hắn tình nguyện bị thuốc độc hành hạ, cũng không chịu cho ta giao
Trọng Sơn Kiếm Phổ ra, còn nói, thứ kia còn quan trọng hơn tính mạng của
hắn, vậy thì… hắn lấy ta có phải vì thế?
Lòng ta vừa chua xót vừa hụt hẫng, quyết tâm xoay người để đi.
Hắn đột nhiên vươn tay chắn đường ta, ta gạt tay hắn ra, hắn lại nhân
thể nắm cổ tay ta.
Ta đột nhiên rất chán nản, không muốn nhìn, cũng không muốn nói lời
nào.
Thời gian bốn năm, gần như sớm chiều ở bên cùng hắn, lại vẫn không
thể nhìn thấu lòng hắn, vẫn không hay biết lòng hắn nghĩ gì. Trải qua lần
đột nhập Kim Ba Cung, ta cho là ta thấy được chân tình của hắn, nhưng lúc
này ta bắt đầu hoài nghi, nếu hắn không chột dạ, tại sao phải giấu giếm hôn
ước với ta suốt bốn năm. Lúc này nhớ lại, ngày đó ở Sơn Âm biệt viện, hắn
cố ý quần áo không chỉnh đi ra từ phòng ta, dường như là có chuẩn bị.
Lòng ta đau nhói, nhắm mắt rồi lại mở ra, thấy hơi chóng mặt.
“Tiểu Mạt, có phải muội đang nghĩ, tại sao ta gạt muội?”
Ta cười khổ, nói chậm rãi: “Huynh không cần nói cho muội biết
nguyên nhân, dù sao huynh và muội cũng sắp thành thân. Huynh yên tâm,
muội sẽ không thay đổi hôn sự này.”