“Cho đến khi muội nói với sư phụ muốn gả cho Vân Châu, mà Vân
Châu cũng có tình cảm với muội, ta mới … mới không thể không đặt lòng
tự ái xuống, thừa nhận sự thất bại của mình, dù ta có đối với muội thế nào,
lòng muội cũng chỉ có hắn. Hôm đó tại Sơn Âm biệt viện, ta cố ý quần áo
không chỉnh đi ra từ phòng muội, đúng là vì muốn giải vây cho muội,
nhưng ta cũng có chút ích kỷ cá nhân, muốn khiến mọi người hiểu lầm.”
Ta không ngờ hắn lại thẳng thắn như thế.
“Muội và ta có hôn ước từ lâu, ta một mực không đề cập tới, không
phải muốn giấu giếm muội điều gì, đơn giản là tâm cao khí ngạo, không
nghĩ dùng một tờ hôn ước ép muội đón nhận ta, ta vẫn vọng tưởng có thể
khiến muội thích ta bằng chính bản thân mình. Thật ra, ta cũng chỉ là đánh
cược một lần.”
Ta thấy mềm lòng hơn, cơn giận cũng nguôi ngoai.
Hắn dừng một chút, “Ta tự tin thông minh, trước gì không có chuyện
gì làm khó được mình, lại lần luợt thất bại trước muội.“
Ngữ khí của hắn trầm thấp mà buồn bã than thở, thấp thoáng bất đắc
dĩ, không oán, không hối hận, không trách móc khiến ta không thể nào giận
nổi.
Hắn thở dài, chậm rãi nói tiếp: “Tiểu Mạt, ta biết sớm muộn gì cũng
có ngày muội biết, sẽ giận ta, nhưng ta vẫn chấp nhận thử một lần, đánh
cược một lần. Cho đến sau này, cố ý gây ra hiểu lầm giữa ta và muội mới
khiến muội đính ước với ta, ta chấp nhận dùng ngoại lực chứ không phải
bản lĩnh bản thân khiến muội cam tâm tình nguyện gả cho ta, muội có biết
lòng ta đã khổ sở vì thất bại thế nào.”
Đúng là ta không biết, trước giờ hắn luôn phấn khởi vui vẻ, không lo,
không suy tư bao giờ.