Ta vờ như không nghe thấy, chăm chú gỡ xương cá.
Thích phu nhân lại nói: “A Tiếu, ta biết lòng cô đang ngọt đến chết,
nhưng ngoài miệng lại cứ thích làm khó người, ta thấy cô nói câu nào cũng
liếc mắt đưa tình.”
Mẫu thân không lên tiếng, cười như có như không đưa mắt nhìn lướt
qua sư phụ. Sư phụ xấu hổ che miệng khụ hai tiếng, sắc mặt càng hồng
nhuận .
“A Tiếu, Thạch Cảnh giờ là Chưởng môn Tiêu Dao môn, theo ta thấy,
hôn sự của hai người nên quay lại Tiêu Dao môn tổ chức long trọng mới
thỏa đáng.”
Mẫu thân lạnh mặt. Sư phụ thấy thần sắc mẫu thân nghiêm túc thì bắt
đầu lo lắng.
“Ta không thích nhất là khua chiêng gõ trống. Nếu chàng dùng thân
phận Chưởng môn Tiêu Dao môn lấy ta, nhất định sẽ thu hút rất nhiều
giang hồ nhân sĩ, dù không vì nể mặt chàng, cũng là vì nể mặt Viễn Chiếu
đại sư mà đến chúc mừng.”
“Nói cũng đúng. Nhưng nếu Thạch Cảnh đột nhiên có phu nhân, vậy
càng khiến người khác hoài nghi thân phận của cô. Vì thế, hôn sự này cần
được lo liệu chu đáo một phen.”
Sư phụ đột nhiên nói: “A Tiếu, ta hiểu ý nàng, nàng làm Cố tẩu mười
mấy năm, tất nhiên không muốn người khác biết thân phận. Ta sẽ từ bỏ
chức vị Chưởng môn, đi theo nàng làm nhân viên sổ sách hay ẩn cư núi
rừng đều được, từ nay ta sẽ không chia lìa với nàng nữa.”
Mẫu thân nhìn phụ thân trìu mến, tình tứ, nói khẽ: “Được. Vậy chàng
trở về thôi chức Chưởng môn, ta sẽ gả cho chàng.”