Sư phụ vô cùng phấn khởi nói: “Được, nàng chờ ta, ta sẽ đi nhanh về
nhanh.”
Thích phu nhân cười nói: “Thạch Cảnh, ta chưa từng thấy chú nhanh
nhẹn dứt khoát như thế! Chú quay về một chuyến, ta ở đây chuẩn bị. Nhân
tiện đang lo cho Thần nhi và tiểu Mạt, đồ đạc cũng sẵn, hai ngày là đủ.”
“Được, ta đi trước.” Sư phụ đi hai bước, đột nhiên quay lại, kề tai ta
thì thầm: “Tiểu Mạt, coi chừng mẹ của con.”
Ta nín cười gật đầu, cha bắt đầu sắc sảo rồi.
“Cha yên tâm. Con nhất định coi chừng giúp cha.”
Sư phụ đi rồi, Thích phu nhân thở dài nói: “Haizzz, lấy được người
chồng thành thật quả là tốt, chân thành làm ấm lòng người. A Tiếu, cô đừng
bắt nạt chú ấy nữa, cô không đau lòng sao?”
Mẫu thân đỏ mặt, sẵng giọng: “Băng Lung, cô sắp làm mẹ chồng đến
nơi rồi, sao còn trêu chọc người khác như thế.”
Thích phu nhân nhướng mày: “Ai trêu chọc cô, ta hâm mộ còn không
kịp.”
Mẫu thân mỉm cười không nói, một lúc lâu sau mới nói: “Ta một mực
dùng người của Kim Ba Cung nghe ngóng dò la, đã có chút manh mối, cô
an tâm gương vỡ lại lành.”
Thích phu nhân ngẩn người: “Cô một mực dò la về hắn?”
“Đúng vậy, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cô vẫn cho rằng
hắn lên thuyền sang Nhật, thật ra có thể hắn đang ở kinh thành.”
“Không thể! Ta tận mắt thấy hắn lên thuyền.”