“Thích Băng Lung từng đến Kim Ba Cung tìm ta, hai người chúng ta
hợp tính nên thành bạn tốt. Sau khi phụ thân qua đời, Trọng Sơn Kiếm Phổ
truyền cho ta, ta giao hẹn với Thích Băng Lung, ngày con thành thân với
con trai cô ấy, ta trả kiếm phổ lại cho nhà họ Giang, châu về Hợp Phố.”
“Mẫu thân, thật sự có manh mối về phụ thân Giang Thần sao?”
“Khi đó hắn và Thích Băng Lung ở Phúc Kiến, Thích Băng Lung tận
mất thấy hắn lên thuyền Nhật, cô ấy cho rằng hắn đi Nhật. Nhưng ta cảm
thấy việc làm ăn của Quy Vân sơn trang quá trôi chảy, dường như không
gặp chút khó khăn gì, dù có lúc gặp chút trở ngại, đến lúc quyết định sẽ có
quí nhân tương trợ. Lúc đầu ta tưởng Thích Tướng quân âm thầm tương
trợ, nhưng sau này cảm thấy không hợp lý, Thích Tướng quân là người
chính trực, trọng thanh danh, bình thường quản thúc người dưới rất nghiêm,
nhất định sẽ không âm thầm sai khiến người khác chiếu cố việc làm ăn của
muội muội. Ta liền lặng lẽ phái người đi thăm dò, dần dần dò ra manh mối,
vì thế, ta mới nói Giang Thụy Dương đại khái đang ở kinh thành
“Nếu âm thầm chiếu cố Thích phu nhân, vậy tại sao ông ấy không
chịu đoàn tụ?”
“Theo ta đoán, hắn vì quá kiêu hãnh nên hiểu lầm Thích Băng Lung
gả cho hắn vì Trọng Sơn Kiếm Phổ, nên thế mới bỏ đi, sau này thấy Thích
Băng Lung điều hành Quy Vân sơn trang càng lúc càng phát triển, không
phái người thăm dò tin tức của hắn, tất nhiên càng không chủ động trở về.”
Ta than thở: “Hiểu lầm của họ xem ra phải đối thoại trực tiếp mới làm
rõ được.”
“Mỗi người mỗi tính, nhưng hai người lại đặc biệt giống nhau ở chỗ
bướng bỉnh kiêu hãnh, không chịu xuống nước, có gì khúc mắc cũng không
chịu nói, cứ giữ trong lòng mong đối phương tự hiểu.”