“Giang Thụy Dương thông minh như thế, đã có dự định ẩn trốn, tất là
phải dùng thủ thuật che mắt.”
“Hừ, tìm được hắn, ta cũng không cần.”
“Được rồi, vậy để ta sai người dừng dò la.”
“Cô…”
Ta nhìn mỹ nhân mẹ ruột và mỹ nhân mẹ chồng trêu chọc qua lại, âm
thầm buồn cười. Thật sự không ngờ họ lại là bạn tốt.
Màn đêm buông xuống, ta và mẫu thân ngủ chung một chỗ, hỏi về
chuyện của phụ thân Giang Thần.
Mẫu thân thở dài nói: “Hắn khác cha con, cha con hiền lành tốt tính,
không nặng nề chuyện tự trọng đàn ông. Giang Thụy Dương có lòng kiêu
hãnh khó ai sánh bằng. Con cứ nhìn sự kiêu hãnh của Giang Thần, chính là
di truyền từ hắn. Năm đó, cha ta đề nghị kết thông gia với Viễn Chiếu đại
sư bị cự tuyệt, trong cơn tức giận, ông tuyên bố ai cưới được ta ông sẽ trao
Trọng Sơn kiếm phổ cho kẻ đó. Tin tức truyền đến tai Thích Băng Lung, cô
ấy liền bàn bạc cùng Giang Thụy Dương, để hắn dùng mỹ nam kế với ta rồi
lấy Trọng Sơn Kiếm Phổ về.”
Mẫu thân nói tới đây thì cười thành tiếng. Ta kinh ngạc cười không
nổi, Thích phu nhân cũng quá lợi hại, lại để chồng mình dùng mỹ nhân kế
với người khác, không ngại ngần sao?
“Giang Thụy Dương kiêu hãnh như thế sao chấp nhận! Cho rằng trong
lòng Băng Lung không có hắn, mới có thể đưa ra đề nghị như thế. Trong
lúc xích mích, Giang Thụy Dương lại hiểu lầm Thích Băng Lung vì muốn
giúp Thích Xung lấy Trọng Sơn Kiếm Phổ mới dùng mỹ nhân kế gả cho
hắn. Hai người làm cho long trời lở đất, tuổi trẻ khí thịnh không ai nhường
ai, trong lúc giận dữ Giang Thụy Dương bỏ nhà ra đi.”