“Thích phu nhân đúng là độc lập, bản lĩnh không thua đàn ông, Giang
thúc thúc vụng trộm dò la, chỉ sợ càng thấy mình không có chút địa vị nào
trong lòng bà, không có ông ấy, Thích phu nhân vẫn sống rất thoải mái.”
Mẫu thân mỉm cười: “Sĩ diện hại thân. Ngay từ bé ông ngoại con đã
nói với ta, muốn gì phải tự mình tranh thủ, nghĩ suông có ích lợi gì?”
Nói tới đây, mẫu thân tỏ rõ vẻ tự tin kiêu ngạo, thật sự khiến người
khác phải hâm mộ, đáng tiếc, ta lại giống tính cha. Nếu ta giống tính mẫu
thân, thẳng thắn mạnh mẽ, ta và Vân Châu đã không bỏ lỡ nhau … Nghĩ
đến hắn, lòng ta không khỏi thở dài sâu kín.
Cha quả nhiên rất nhanh nhẹn, tối hôm sau trở về. Sáng hôm sau,
Thích phu nhân và mẫu thân cùng bàn bạc lo liệu chuyện hôn sự.
Mẫu thân cười nói: “Các ngươi thật thô tục, ta và hắn còn có con với
nhau rồi, còn hôn sự gì nữa, muốn người khác cười rụng răng sao?”
Thích phu nhân cười nói: “Muội muội, đúng là cô và hắn có con rồi,
nhưng chưa hành lễ là không phù hợp lễ nghi.”
“Lễ nghi chỉ là thủ tục, ta không cần, từ nay hắn là chồng ta là được.”
Dứt lời, mẫu thân hất cằm nói với sư phụ: “Chàng nói xem?”
Sư phụ cười nói: “A Tiếu, ta tất nhiên là theo lời nàng. Nàng muốn thế
nào thì là thế.”
Thích phu nhân trêu chọc: “Ôi chao, nghe lời tuyệt đối cơ đấy.”
Ăn xong cơm chiều, ta theo mẫu thân vào phòng ngủ, mẫu thân vẫn
dùng mặt nạ, ta có phần không đành lòng, nói thầm: “Mẫu thân, người đeo
mặt nạ suốt, chắc sẽ không thoải mái?”
“Không đâu, con có đeo thử không.”