“Cha, mẹ, hai người nghỉ sớm đi. Ngày mai con đến thỉnh an.” Ta đi ra
đóng cửa, thoáng thấy sư phụ mặt như hoa đào. Haizzz, mẹ không đỏ mặt
không hiểu cha đỏ mặt vì cái gì?
Về phòng, ta hoan hỉ đến không ngủ được, Tiểu Hà Bao cũng vui
mừng ríu rít như chim chích: “Chưởng môn hôm nay thật phong độ, tiểu
thư, thì ra Chưởng môn là cha cô, hỏi sao ông ấy thương yêu cô như vậy,
hôm nay em nhìn kĩ đúng là rất giống, tính tình thì y hệt.”
Ta vui rạo rực: “Tiểu Hà Bao, em nói xem, nếu tính ta giống như mẫu
thân có phải càng được nhiều người yêu quí hơn?”
Tiểu Hà Bao gãi gãi đầu: “Chuyện … này, tính tình Cố nương tử em
không rõ lắm, chỉ nói đơn giản, ngoại hình cô như thế này đúng là trời cao
ưu ái.”
Ta hiểu ý của cô bé, vì muốn che dấu giang hồ, mẫu thân luôn đeo mặt
nạ mọi nơi mọi lúc, haizzz, Tiểu Hà Bao nào biết dung mạo thật của mẫu
thân ta đẹp như tiên nữ.
Ta cầm gương đồng, cẩn thận xem xét chính mình. Mắt môi ta đều
giống mẫu thân, nhưng lông mày không thanh tú được như mẫu thân, là
giống cha.
Ta nhìn dung nhan trong gương, lòng tràn đầy hoan hỉ, ta làm đứa bé
bị vứt bỏ mười mấy năm, giờ có cha có mẹ, thật là hạnh phúc muốn ngất.
Tiểu Hà Bao trợn mắt: “Tiểu thư, lần đầu tiên em thấy cô vừa soi
gương vừa cười tủm tỉm một mình, chẳng lẽ rốt cuộc cô cũng nhận ra mình
là mỹ nhân?”
Ta đỏ mặt, vội nói: “Ta không ngắm mình, mà là nhìn xem nét nào
giống cha, nét nào giống mẹ.”