Ta nhận mặt nạ, kề lên da mặt, mặt nạ này mỏng như cánh ve, mềm
mại trong suốt, đặt trên làn da gần như không có cảm giác gì, thật sự khiến
người ta phải thán phục.
“Con biết cánh ve không? Mặt nạ này làm từ cánh ve.”
“Kỹ thuật của ông ngoại thật khiến người khác phải thán phục.”
“Đúng vậy. Ông ngoại con là một kỳ nhân. Hạ độc, ám khí, bẫy ngầm,
phương diện nào cũng là vô địch thiên hạ, giang hồ hận ông thấu xương,
bởi vì tính ông tùy tiện cuồng phóng, tùy hứng là làm. Nếu con nói ông
không tốt, ông sẽ đối với con không tốt, nếu con nghe lời ông, ông sẽ đối
với con tốt đến tuyệt vời. Một đời ông càn rỡ, kiêu ngạo, giang hồ không ai
sánh kịp.”
Khi mẫu thân nói tới đó, thần sắc vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối:
“Trong mắt giang hồ ông là ma giáo, nhưng ông tuyệt đối là một phụ thân
tốt. Khi ta có con, ông không trách cứ nửa phần, ngược lại còn khen ta can
đảm, bản lĩnh, không giả tạo. Ông nói, nhân sinh như sương sớm, sống phải
hết mình. Ông ghét nhất là những kẻ dối trá ngụy quân tử.”
Nghe mẫu thân nói xong, lòng ta phức tạp vô cùng, bị chỉ bảo mười
mấy năm về sự đối lập của thiện ác, chính tà, đột nhiên rơi xuống ông ngoại
như thế, thật sự khiến lòng ta rối bời.
“Sau này ta sẽ truyền những kỹ thuật của ông ngoại cho con, bản lĩnh
làm mặt nạ này cả giang hồ không ai theo kịp. Ta đeo mặt nạ mười mấy
năm, tiếp xúc không biết bao nhiêu người nhưng chưa từng có ai nhận ra.”
“Năm đó, lần đầu tiên ta gặp cha con, cũng là đeo mặt nạ giả làm một
thiếu niên.”
Cha ho khan một tiếng, lững thững đi vào.