“Tiểu thư, cô và cô gia đều xinh đẹp như hoa, em đoán, tương lai có
em bé nhất định sẽ không tầm thường.”
Ta xấu hổ, lời này thật là…
Không hiểu sao lại trùng hợp thế, đúng lúc Giang Thần ló đầu vào,
nhíu mày nói: “Tiểu Hà Bao, nịnh nọt không ai nói thế, haizzz, đúng là chủ
nào tớ nấy.”
Đúng là ta không biết nịnh nọt, nhưng làm gì đến mức độ tệ hại thế.
Giang Thần cười híp mắt nói: “Tiểu Mạt, muội nói xem con chúng ta
tương lai giống ai nhiều hơn?”
Ta cảm giác lỗ tai nóng bừng, không để ý đến hắn nữa.
Hắn chắp tay thong thả đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng, thần
sắc đắm say. Trước cửa sổ là mấy thân trúc gầy, đổ bóng lên tường, hắn
mặc trường bào trắng, cao lớn phong độ, thêm ngoại cảnh trước hoa dưới
trăng, càng thêm thu hút. Ta ngồi dưới đèn mắt khép hờ nhìn hắn, lòng thấy
rất bình an hạnh phúc.
Hắn ngắm trăng hồi lâu, ôm cánh tay hắng giọng lên tiếng, khi ta cho
là hứng làm thơ của hắn nổi lên, đang định rửa tai lắng nghe, hắn lại nói:
“Sắp đến Trung thu rồi.”
Mẫu thân vẫn ở lại Không thể không mua làm Cố tẩu, bà nói chờ ta và
Giang Thần thành thân, bà sẽ cùng sư phụ rời khỏi đây, đến ngoại ô kinh
thành mua một căn nhà để ở. Sư phụ luôn đối với mẫu thân nói gì nghe nấy,
lập tức lĩnh mệnh bắt đầu bắt tay đến ngoại ô tìm nhà.
Thích phu nhân trời sinh nhanh nhẹn, một lòng một dạ muốn lo liệu
cho hôn lễ của con trai duy nhất thật long trọng, vì thế giao hết việc làm ăn
của Quy Vân sơn trang cho Giang Thần, bà chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ.