“Muội có biết, khi ta trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình thích người
khác, ta có tâm trạng thế nào? Muội có biết, khi ta đau khổ không nói nên
lời, khi tự tức giận bản thân, ta có tâm trạng thế nào?”
Ta ngập ngừng không nói. Hắn biết rõ ta là vị hôn thê của hắn, lại trơ
mắt nhìn ta dành tình cảm cho Vân Châu, dù có kiêu ngạo, nhưng đúng là
hắn rộng lượng, giờ mà ta so đo cùng hắn thì có vẻ hẹp hòi. Bất luận hôn
ước này là cha mẹ ước định hay hoàn cảnh xô đẩy thì cũng đã là chuyện ai
nấy đều hay. Tâm ý của hắn khiến khó ai mà không cảm động.
Khi ăn cơm chiều, mẫu thân và sư phụ để ta ngồi giữa, sư phụ liếc
nhìn ta, rồi lại liếc nhìn sang mẫu thân, ý cười hiển hiện. Ta cảm thấy rất
hạnh phúc. Có mẫu thân, có phụ thân, hơn nữa còn là phụ thân mà ta luôn
ao ước.
Lòng ta hồi hộp mấy lần muốn gọi phụ thân, nhưng bởi vì gọi người là
sư phụ suốt mười mấy năm, nhất thời khó có thể thay đổi. Ăn được một
nửa, ta dùng đũa gắp một miếng cá vào bát của người, tiện thể nói khẽ:
“Cha ăn nhiều cá một chút.”
Sư phụ lập tức đỏ mặt, tay cầm đũa khẽ run.
Mẫu thân đặt đũa xuống, cười như có như không nhìn sư phụ, “Người
ta vẫn nói trẻ con ăn cá cho thông minh, không biết ông già ăn có tác dụng
không.”
Sư phụ đỏ mặt hơn, buồn bực không nói.
Thích phu nhân cười phì rồi nói: “Thạch Cảnh nào đã già? Đang đúng
độ tuổi tao nhã vô hạn của đàn ông! A Tiếu, cô chỉ thích chọc giận người
khác.”
Giang Thần u oán nhìn ta, rầu rĩ nói: “Tiểu Mạt cũng có thói quen
chọc giận con.”