“Vậy tại sao mẫu thân không gặp sư phụ nói rõ chân tướng, một nhà
đoàn tụ?”
Mẫu thân thở dài: “Sao ta có thể không nghĩ đến chuyện đấy. Ngày
đấy, ta ở bến sông ngoài thành suy nghĩ suốt bảy ngày. Rốt cục quyết định
rời khỏi hai người.”
“Tại sao ạ?”
“Ta nhìn con nhớ lại tuổi thơ của mình, khi đó ta chỉ là một đứa trẻ
con, đã bị người trong giang hồ gọi là yêu nữ, không chỉ xa lánh, đề phòng
khinh thị, còn có người tìm ta trả thù. Vì thế phụ thân mới làm mặt nạ cho
ta, khi ta hành tẩu giang hồ cũng một mực mai danh ẩn tích. Ta không
muốn con dẫm theo vết xe đổ của ta. Nếu con ở bên ta, sẽ bị chịu ấn ký của
Kim Ba Cung, vĩnh viễn là người của tà giáo, cháu ngoại Mộ Dung Trù. Ta
hy vọng, con có thể có một thân thế trong sạch. Ta tình nguyện để con oán
hận ta, cũng không muốn con phải gánh trên lưng mấy chữ tiểu yêu nữ Kim
Ba Cung người người khinh ghét, ta càng sợ sau này con lớn lên, tình yêu
hôn nhân cũng trắc trở như ta.”
Ta nhìn mẫu thân, lòng ngổn ngang trăm mối. Mặc dù bà để ta ở Tiêu
Dao môn, nhưng tình mẫu tử sâu lắng ẩn nhẫn đấy không hề kém ơn dưỡng
dục mười mấy năm của sư phụ.
“Huống hồ, ta giết Vân Tri Phi, Tiêu Dao Môn không thể dung thứ,
Vân Tri Thị thân phận hiển hách, với cậu của Thạch Cảnh là chỗ sinh tử chi
giao. Nếu ta và chàng đến bên nhau, sẽ liên lụy chàng bị giang hồ coi là kẻ
địch, cũng khiến chàng và ông cậu trở mặt. Vì thế, suy đi nghĩ lại, ta quyết
định rời đi, đứng xa xa nhìn con và chàng bình an vui vẻ là mãn nguyện.”
Ta nghe đến đó, lệ tràn khóe mi: “Mẫu thân, người chỉ nghĩ cho con và
phụ thân, liệu có từng nghĩ cho người?”