Sư phụ ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ: “Tiểu Mạt, chuyện đấy…
khó mà nói.”
Giang Thần cười ha ha: “Tiểu Mạt, ý của sư phụ là, tình yêu không có
lý lẽ, chỉ một rung động đã thành yêu.”
Ta hậm hực trừng mắt với hắn: “Giang Thần, muội thấy huynh có vẻ
nhiều kinh nghiệm, hẳn là huynh đã yêu nhiều rồi?”
Giang Thần vội vàng khoát tay: “Tuyệt đối không có.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Giang Thần ngẩn người, tươi cười rất có vẻ thụ sủng nhược kinh:
“Tiểu Mạt, muội đang ghen vì ta sao?”
Ghen? Ta sửng sốt, đỏ mặt, giọng điệu vừa rồi đúng là có vẻ ghen
tuông vô lối.
Sư phụ ngóng nhìn bên ngoài, đi qua đi lại, rõ là không yên lòng, sắc
mặt cứ đỏ rồi lại trắng, cặp lông mày nhíu lại rồi lại giãn ra, biểu cảm
phong phú, thật là mãn nhãn.
Thích phu nhân có tốc độ cũng kinh người không kém, một lát đã về.
Chúng ta tha thiết chờ mong tin tốt, không ngờ, Thích phu nhân tạt
một gáo nước lạnh: “Cô ấy nói có là ai cũng không lấy chồng.”
Ta và Giang Thần đồng thanh hỏi: “Sư phụ cô ấy cũng không chịu?”
Thích phu nhân gật đầu, nhìn sư phụ có phần tiếc nuối.
Ta và Giang Thần đưa mắt nhìn nhau, khó mà tin được. Ta cũng đang
xúc động khôn nguôi, người như sư phụ mà cũng không chịu lấy? Chậc
chậc, thật sự là… thử hỏi còn thiên lý không?