kẹt đều đặn. Lòng ta giật thót, là ai? Vân Châu sao?
Ngoài cửa có tiếng gọi “Tiểu Mạt” rất khẽ, điềm tĩnh mà trìu mến,
đúng là giọng của Vân Châu.
Ngư Mộ Khê quay đầu mỉm cười với hắn, cúi đầu gọi một tiếng “Vân
Châu.”
Vân Châu từ từ đi tới trước mặt Ngư Mộ Khê, dừng lại khi còn cách
cô ta mấy bước chân. Lòng ta lạnh ngắt, ta không ngờ, Ngư Mộ Khê lại giả
mạo ta. Tướng mạo cô ta rất giống ta, ánh đèn nhập nhoạng, cô ta đứng
khuất sáng, Vân Châu hắn làm sao có thể phân biệt?
Tuy cửa phòng đang mở nhưng trong phòng tối đen, hắn không thể
nghĩ đến chuyện trong phòng có người, lại càng không nghĩ được rằng ta sẽ
nằm ở trên giường trong phòng, trơ mắt nhìn một kẻ khác giả mạo ta nói
chuyện với hắn.
Vân Châu hạ giọng hỏi: “Muội hẹn gặp ta, có chuyện gì sao?”
Ta lập tức thất vọng vạn phần, Vân Châu không nhận ra Ngư Mộ Khê
đang giả mạo ta.
Ngư Mộ Khê không lên tiếng, tiến lên hai bước, đột nhiên nhào vào
trong lòng Vân Châu, “Muội vẫn luôn thương thầm huynh.”
Cô ta bắt chước giọng ta, lại hạ giọng, thoáng vẻ u oán.
Ta âm thầm lo lắng, chờ mong Vân Châu có thể nhìn ra sơ hở, nhưng
Vân Châu cứng người sững sờ đứng đó.
Ta nhìn thấy thế thì lo lắng vạn phần, bởi vì không nghi ngờ gì là
những lời này của cô ta sẽ khiến Vân Châu càng thêm mất phương hướng,