Tiểu Hà Bao nhìn ta nghi hoặc, lộ rõ vẻ không dám tin. Mặt dù ta và
Tiểu Hà Bao cùng ăn cùng ở mấy năm, có lẽ Tiểu Hà Bao vẫn chưa hiểu ta.
Bình sinh ta ghét nhất tranh giành, nếu đúng là Giang Thần có tình cảm với
Ngư Mộ Khê, ta thành toàn cho bọn họ là xong, Uyên ương kiếm phổ tặng
bọn họ cũng chẳng có gì? Xưa nay ta tùy tiện, nhưng cũng có cốt khí, tình
cảm nếu không thuộc về ta, ta sẽ không ôm ấp trong đau khổ.
Không ngờ, khách sạn Kinh Duyệt lại gần Quy Vân sơn trang đến thế,
xem ra Ngư Mộ Khê đã có chuẩn bị trước, cô ta từng nói, cô ta đến kinh
thành là để tặng quà cho một bằng hữu sắp thành thân, xem ra món quà cô
ta nói là Túy Tiên Xuân.
Vào khách sạn, Tiểu Hà Bao kéo áo ta, ta quay đầu cười với cô ta,
“Ngươi xem ta tay không tấc sắt, tỷ tỷ của ngươi võ công cao cường, ngươi
sợ cái gì?”
Tiểu Hà Bao chỉ lên một gian phòng tầng hai nói: “Tỷ tỷ ở phòng kia,
em không dám lên, sợ tỷ ấy mắng em.”
“Vậy ngươi đi về trước đi. Ta và Giang Thần nói mấy câu sẽ xuống
ngay.”
Ta nhẹ nhàng bước lên cầu thang, đi về phía gian phòng kia. Cửa
phòng đóng chặt, ta hít sâu một hơi, giơ ngón tay gõ cửa. Giờ phút này tâm
trạng có cảm giác như đập nồi chìm thuyền, chỉ biết là phải xác minh cho
rõ ràng chuyện đang băn khoăn.
“Ai?” Tiếng Ngư Mộ Khê vang lên.
Ta đột nhiên hoảng hốt, không kịp chờ cô ta mà tự mở cửa phòng.
Nhìn thấy cảnh trong phòng, ta tình nguyện ta chưa từng đến đây,
cũng tình nguyện không nhìn thấy cảnh này.