bề yên lặng.
Ta không đành lòng nhìn nữa, vội vã đi lướt qua hắn. Ta đi rất vội, rất
sợ hắn kéo ta lại, rất sợ hắn hỏi ta dù chỉ một câu. Cho đến hôm nay, lòng ta
đã rõ ràng, ta và hắn hoàn toàn vô duyên. Dù cho có vì Ngư Mộ Khê gài
bẫy nên ta và hắn không đến được với nhau, cũng chỉ có thể nói là ý trời.
Mắt ta cay xót, ngẩng đầu nhìn trời. Nắng sớm không quá chói, nhưng
ta lại muốn rơi lệ.
Từ Yêu Nguyệt Lâu về Quy Vân sơn trang, chẳng qua chỉ mấy bước
chân, mà đường cứ xa tít tắp, không rõ lòng thấy nhức nhối hay nặng nề.
Ta về phòng, lấy Trọng Sơn kiếm pháp từ giá sách, không kiềm chế
được mà thở dài. Bên tai vang lên câu nói của sư phụ ngày đó, “vừa là bảo
bối hiếm có vừa là mầm mống tai họa”. Lúc đấy ta không cho là đúng,
chẳng qua chỉ là một quyển sách, ta chẳng coi trọng. Ta lòng không mang
chí lớn, cũng không vọng tưởng mượn kiếm phổ kia làm nữ hiệp vang danh
võ lâm. Đáng tiếc, thứ ta không coi trọng, không có nghĩa là người khác
cũng không coi trọng, thứ ta coi trọng, trong mắt người khác có lẽ chẳng
bằng bãi phân trâu.
Ta vuốt ve bản kiếm phổ, muốn cười khổ lại chua chát mãi không cười
nổi. Hắn mất bao tâm tư, trì hoãn chuyện hôn nhân nhiều năm như thế, chỉ
vì thứ này? Nếu hắn nói sớm, ta đưa hắn là được, hà tất phải lãng phí thế?
Hà tất phải khiến ta rung động xong, lại đâm ta một nhát?
Ta cũng không ý thức ra là bản thân rơi lệ, cho đến một giọt nước mắt
rơi xuống kiếm phổ, dấu nước lan ra, ta mới bừng tỉnh. Ta tiện tay lau mặt,
cất kiếm phổ vào trong tay áo đi ra ngoài.
Tiểu Hà Bao rụt rè đừng chờ bên ngoài, ta cười, “Đi thôi, ta sẽ không
làm khó dễ tỷ tỷ của ngươi, ta chỉ muốn hỏi rõ một chuyện, không chừng ta
còn đưa cô ta một lễ vật.”