Ta không thể đón nhận chuyện lòng hắn có người khác mà thành thân
với ta, càng không thể đón nhận chuyện hắn vì một món đồ mà đối tốt với
ta, mặc dù ta và hắn ván đã đóng thuyền, ta cũng sẽ không chấp nhận.
“Hắn đi đâu rồi?”
“Cô gia đến khách sạn Kinh Duyệt.”
Lòng ta lạnh ngắt, thốt ra lời: “Tỷ tỷ của ngươi đang ở đó sao?”
Tiểu Hà Bao sợ hãi trả lời: “Vâng.”
“Được, ngươi theo ta đi một chuyến.”
Tiểu Hà Bao ôm lấy chân ta, khóc nấc lên, “Tiểu thư, tỷ tỷ của em, tỷ
ấy… tỷ ấy không phải người xấu, tỷ ấy chỉ vì quá yêu cô gia mà thôi. Cô có
thể tha thứ cho tỷ ấy không? Trước kia tỷ ấy phải trải qua rất nhiều khổ
cực, tỷ ấy thật sự không phải người xấu.”
Ta cười khổ, “Ta không đi tìm cô ta tính sổ, ta muốn tìm Giang Thần,
đích thân hỏi hắn mấy câu.”
Vừa đúng lúc cả hai người bọn họ cùng có mặt, có những chuyện cần
ba mặt một lời.
Ra khỏi Yêu Nguyệt Lâu, nắng sớm đã lên, gió thu dìu dịu. Mặt hồ
sóng nước lăn tăn vỗ bờ, bị đá vụn ngăn cản phải quay lại, rối bời như tâm
trạng của ta lúc này.
Đột nhiên, một bóng người rảo bước đi tới, bóng dáng nhanh nhẹn
quen thuộc trong nắng, mắt ta hoa lên, lại là Vân Châu!
“Tiểu Mạt!” Vẻ mặt hắn rất căng thẳng, muốn nói lại thôi. Nhìn ta
lặng lẽ, như ẩn chứa biết bao tâm sự. Ta biết hắn muốn nói gì. Dù hắn
không đến tìm ta, ta cũng tìm cơ hội giải thích với hắn.