Ta cũng không hận, ta chỉ thất vọng. Khi bạn thật lòng thật dạ đối đãi
với một người, cuối cùng lại bị bán đứng, cảm giác thất vọng đến vô lực.
“Đi tìm tỷ tỷ của ngươi đi. Ta vẫn tưởng rằng ngươi bơ vơ không nơi
nương tựa mới thu lưu ngươi, không ngờ ngươi có một tỷ tỷ bản lĩnh lợi hại
như thế, giờ tỷ tỷ của ngươi đã được toại nguyện, ngươi không cần làm hầu
gái cho ấm ức nữa.”
“Tiểu thư, cô đừng oán hận tỷ tỷ của em, tỷ ấy chỉ vì quá yêu cô gia
thôi. Tỷ ấy đưa em đến Tiêu Dao môn, không phải ý đồ gì với cô, mà là
muốn biết nhất cử nhất động của cô gia.”
Giờ có nói gì cũng đã muộn. Ván đã đóng thuyền, tâm nguyện của
Ngư Mộ Khê đã thành. Ta đã cùng Vân Châu có da thịt chi thân, tất nhiên
không thể thành thân với Giang Thần. Cô ta dàn dựng ra cái bẫy này, thật
đúng là dụng tâm lương khổ, nhất chiêu chế địch.
Tiểu Hà Bao nức nở, “Tiểu thư, em … em biết mình có lỗi với cô. Tối
qua không nên gạt cô đến đây. Nhưng em cũng không biết tỷ tỷ hẹn cô đến
đây làm gì. Sau này, tỷ tỷ đến gặp em, dặn em một canh giờ sau gọi cô gia
tới bắt gian. Đến tận lúc ấy em mới hay chuyện. Tỷ tỷ vừa đi em liền lập
tức gọi cô gia đến.”
Nghe đến đây thì ta ngẩn ra! Tiểu Hà Bao lập tức gọi Giang Thần đến,
liệu Giang Thần có đến? Hắn có nhìn thấy gì không? Liệu có bắt gặp lúc ta
mạo phạm Vân Châu?
Ta xấu hổ giận dữ không dám nghe tiếp. Nhưng đáy lòng thức tỉnh,
chuyện đêm qua chẳng lẽ không như ta tưởng?
“Cô gia đến nhìn thấy tiểu thư trúng độc, Vân công tử cũng hôn mê
bất tỉnh, liền sai gia nhân canh cửa đưa Vân công tử về Vân phủ.”