BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI
LẺ
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 51: Tân Nương Chạy Trốn
Không biết bao lâu sau, ta mơ màng tỉnh lại, lúc tỉnh táo trở lại, một
màn đêm qua tràn vào óc trong nháy mắt. Lòng ta chợt cả kinh, nhìn sang
bên cạnh không một bóng người, nhưng đệm giường bừa bộn, có khí tức kỳ
quái xa lạ quanh quẩn, khiến ta hoảng hốt một cách không tự chủ được.
Ta thất kinh ngồi bật dậy, cảm giác đau nhức kéo đến, đặc biệt là ở eo
và hạ thân. Lòng ta nặng nề, run rẩy nhấc chăn.
Dưới tấm chăn màu cam là lớp đệm màu xanh nước biển, giữa sóng
nước thêu mấy con uyên ương. Một vết máu đỏ như một đóa sen nhỏ giữa
đầm nước.
Trước mắt ta tối sầm, suýt nữa thì hôn mê. Việc đêm qua không phải
một giấc mơ! Trong nháy mắt thấy lòng lạnh ngắt, chân tay ta tê dại, thân
thể hụt hẫng, không còn chút sức lực nào.
Ta thật sự… thật sự đã nhúng chàm Vân Châu sao?
Ta hốt hoảng ngồi trên giường, đầu óc như bị đóng băng, một lúc lâu
sau vẫn không thể suy nghĩ. Đêm qua nghe Ngư Mộ Khê nói xong, ta vốn
định đi gặp Giang Thần ngay lúc đấy, hỏi chân tướng rõ ràng, hỏi rõ lòng
hắn. Nhưng trải qua đêm qua, ta không cần tìm hắn làm rõ chân tướng nữa.
Bất luận hắn và Ngư Mộ Khê trước kia thế nào, hắn đối với ta thật lòng hay
giả ý cũng chẳng còn quan trọng, hiện tại tất cả đều đã hết. Ta đã không thể
quay lại, không còn chút liên quan nào với hắn.