Thân thể càng lúc càng khô nóng. Ta không thể kiềm chế nữa cởi bớt
xiêm y, lại vẫn không đủ. Đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Trước mắt là
những áng mây hồng, Vân Châu đứng trên mây cười với ta, nụ cười dịu
dàng như ngọc mát, như cam tuyền, ta không kiềm chế được vươn tay,
muốn vuốt ve hắn.
Những đám mây trắng đỏ tập trung lại, ta nghiêng ngả như người trên
mây. Trong lúc hỗn loạn. Ta cảm nhận được da thịt mát lạnh, trơn tuột vạm
vỡ, bên tai có hơi thở ấm áp phả qua. Ta áp sát người đó, không phân biệt
được là ta ôm hắn, hay là hắn ôm ta, khí tức thanh niên mạnh mẽ quanh
quẩn ở chóp mũi, dần dần tiến vào thân thể, cám dỗ một sức lực xa lạ mà
nguy hiểm trong ta hung mãnh thoát ra.
Ta thì thào, gần như rên rỉ, “Đừng ôm muội, nóng quá.”
Nhưng ta và hắn không tách ra mà càng thêm xiết chặt, tiềm thức vừa
muốn thuận theo lại vừa muốn khước từ, thân thể đã không còn chịu sự
khống chế của đầu óc.
Vòng tay kia dịu dàng mà bồng bềnh, như một lớp vỏ che gió che
mưa, bao bọc ta đang mềm nhũn, trong lúc bồng bềnh như có sóng nước
dập dờn, ta ôm chặt một tấm gỗ, chỉ muốn neo lại. Nhưng dù thế vẫn thấy
không đủ, lại không thể nói rõ là không đủ chỗ nào, cho đến khi có cảm
giác đau nhói mới như được giải thoát. Ta đau đến phát khóc, trong lúc
hoảng hốt như có ai hôn lên những giọt lệ......