Thân thể càng lúc càng khó chịu, máu chảy dồn dập như nước lũ, da
thịt căng đau vì không chống đỡ được. Ta cắn răng nhắm mắt lại, lòng
thoảng qua hình ảnh Vân Châu, Giang Thần, và thời niên thiếu của ta.
Tâm tư Giang Thần xa xôi hư ảo như hoa trong gương trăng dưới
nước, khiến ta không thể xác định, khi ta quyết định buông tay với Vân
Châu, rồi dần dần bị hắn làm cho cảm động, những lời của Ngư Mộ Khê lại
như một mũi ám khí, lặng yên đâm vào ngực ta. Đối với những lời cô ta
nói, ta tin quá nửa, ta tin cô ta yêu Giang Thần, ta tin cô ta là Mai Đóa năm
đó, ta cũng tin cô ta và Giang Thần từng có một thời thanh mai trúc mã,
Thiếu Dung biểu muội từng nói có người rất giống ta, chỉ có thể là cô ta.
Nhưng … ta vẫn cứ ôm hy vọng về Giang Thần. Có lẽ, chỉ là Ngư Mộ Khê
tương tư đơn phương, nếu Giang Thần không có tình cảm với cô ta, ta vẫn
tin hắn.
Thời gian lúc này đúng là ngày dài tựa năm, tay chân dần dần có tri
giác. Ta rõ ràng là muốn xuống giường ra khỏi phòng, nhưng cơ thể lại
hành động theo bản năng, ngón tay tựa hồ không nghe sai bảo, run rẩy vuốt
ve da thịt Vân Châu. Lông mi rắn khẽ run một cái, lòng ta cũng run rẩy
theo, trong nháy mắt, dung nhan tuấn tú của hắn gợi lên tâm sự niên thiếu,
những ký ức kín đáo ngọt ngào, như đồng loạt nhảy ra, hỗn loạn như những
đốm lửa, chẳng mấy chốc sẽ thiêu lý trí ta ra tro.
Ta không có cách nào dừng lại, ta biết lúc này ta không còn là ta, ta
biết thứ thuốc kia không thể chỉ dựa vào lý trí mà vượt qua được, ta càng
biết, cô ta không dọa ta, ta rất có khả năng chết ở đây. Nhưng ta không thể
cùng Vân Châu . . . Giờ phút này ta mới hay, thì ra, trong lòng ta Giang
Thần đã quan trọng hơn Vân Châu, dù cho hắn có gạt ta, có phụ bạc ta.
Ta nóng đến mức chỉ muốn cởi hết xiêm y. Ngón tay mấy lần chạm
đến Vân Châu, ta biết mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không
ta thật sự sẽ. . . Ta lảo đảo đi đến cửa, lại nhận ra cửa đã bị khóa, ta tuyệt
vọng dựa vào khung cửa ngồi bệt xuống sàn.