Nghĩ tới đây, lòng ta quặn đau từng cơn. Ta không thể không thở dài
trời cao trêu ngươi, trêu đùa ta mà ta không thể phản kháng. Trước kia ta
vốn có tình cảm với Vân Châu, nhưng hắn lại đột nhiên thành đường ca của
ta; khó khăn lắm ta mới có thể quên hắn, đón nhận Giang Thần, lại đột
nhiên có một đêm ân ái với Vân Châu.
Đối mặt với kết cục này, ta muốn cười mà lệ tràn khóe mi.
Cửa mở ra cùng một tiếng cạch nhỏ, một làn gió trong xanh tràn vào,
ta như hóa đá, không dám quay đầu nhìn, là Vân Châu sao? Ta nên đối mặt
với hắn thế nào?
Ngoài cửa có giọng nói dè dặt cất lời, “Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao.”
Trái tim căng thẳng của ta như được giải thoát, không phải Vân Châu,
là Tiểu Hà Bao.
Ta không muốn quay đầu nhìn Tiểu Hà Bao, lòng nặng trĩu buồn đau,
thì ra Tiểu Hà Bao là muội muội của Ngư Mộ Khê, ở bên cạnh ta mấy năm
qua là để làm gian tế cho Ngư Mộ Khê, uổng cho tình cảm ta dành cho Tiểu
Hà Bao, đối đãi như em gái ruột. Giờ ta mới hiểu, tại sao tối đó khi rơi
xuống sông, Tiểu Hà Bao lại ôm chặt ta không tha, Tiểu Hà Bao làm thế là
để chờ Ngư Mộ Khê đến ra tay giúp đỡ, khiến ta cảm kích Ngư Mộ Khê,
hôm qua gặp lại mới không chút đề phòng. Mà tối qua, Tiểu Hà Bao nói
Vân Châu hẹn ta, ta cũng không chút hoài nghi, ta sao nghĩ được rằng Tiểu
Hà Bao gạt ta?
Trái ngang là… người ta không ngờ lại thường làm ra những chuyện
khiến ta phải sững sờ nhất, ví dụ như Tiểu Hà Bao, ví dụ như Giang Thần.
Tiểu Hà Bao từ từ đi tới, bất ngờ quỳ sụp xuống.
“Tiểu thư, em biết nhất định cô đang hận em, cô đánh em mắng em
đều được.”