Nghe đến đó, ta lại cả kinh, Giang Thần sai người đưa Vân Châu đi,
vậy… người cùng ta ân ái là ai? Tim ta như muốn bắn ra khỏi lồng ngực,
căng thẳng trợn mắt nhìn Tiểu Hà Bao, nhưng ta thật sự không có cách nào
mặt dày mà hỏi Tiểu Hà Bao chuyện đêm qua, chỉ có thể căng thẳng hỏi:
“Vậy còn ngươi?”
“Công tử sai em nhanh chóng về phòng đun nước, sau đó sai em sắc
thuốc.”
“Sau đó?”
“Khi em sắc xong thuốc mang đến, cô gia đổ bát thuốc vào bồn nước,
cởi xiêm y của tiểu thư, bế tiểu thư vào.”
Mặt ta nóng bừng, run rẩy hỏi đứt quãng: “Ai… ai cởi xiêm của ta?”
“Là cô gia. Lúc đấy em định giúp tiểu thư, nhưng tiểu thư ôm cô gia
không buông, em không thể kéo ra. Thật ra… thật ra tiểu thư đã tự cởi gần
hết. Chỉ còn cái yếm.”
Ta xấu hổ giận dữ chỉ muốn đập đầu vào tường, nhưng còn chưa hỏi
đến chỗ mấu chốt, ta chỉ đành hỏi: “Còn ngươi?”
“Em thấy không tiện ở lại, liền xuống lầu chờ. Đợi một hồi lâu, cũng
không thấy tiểu thư cô gia xuống lầu, trong phòng cũng tắt đèn, em ngủ
quên ở dưới lầu. Vừa rồi là cô gia đánh thức em, bảo em lên chăm sóc tiểu
thư.”
Ta vừa thẹn vừa giận, Tiểu Hà Bao lại có thể giao ta cho Giang Thần
mà đi ngủ. Nói thế tức là đêm qua ta đã cùng Giang Thần. . . Tuy nói ta
trúng Túy Tiên Xuân, vì giải độc hắn bất đắc dĩ cùng ta, nhưng nghĩ tới
những lời Ngư Mộ Khê đã nói, lại nghĩ hắn vừa cùng ta đã quay lưng bỏ đi,
không giải thích với ta dù chỉ nửa câu, lòng ta tràn ngập tủi thân và oán khí,
như có một hòn đá sắc cạnh cứa lên tim gan, làm ngực nhói đau.