“Tối qua…?”
Ta chỉ biết cười khổ, “Vân sư huynh, tối qua chỉ là hiểu lầm.”
Hắn nhíu mày, nhìn ta nghi hoặc.
“Người hẹn huynh … là Ngư Mộ Khê, Chưởng môn phái Viễn Sơn.
Đến tận tối qua muội mới biết, cô ta có bề ngoài gần như giống hệt muội.”
“Tại sao cô ta lại giả làm muội?”
“Bởi vì cô ta thích Giang Thần, muốn ngăn cản đám cưới của muội và
Giang Thần. Lá thư kia cũng là cô ta gửi cho huynh, ý đồ để muội đến với
huynh, không cản trở cô ta và Giang Thần.”
Vân Châu mím môi không nói, yên lặng nhìn ta. Bên hồ gió nhẹ thổi
qua tà áo của hắn, lộ ra đôi giày đen. Giầy ướt một mảng vì sương sớm.
Ta hơi cúi đầu, nhìn cọng cỏ còn đọng sương dưới chân hắn, hạ giọng:
“Huynh biết không? Muội đã tìm được mẫu thân, muội cũng đã hỏi thân
thế của muội.”
“Tiểu Mạt! Mẫu thân muội nói thế nào?”
Ta nghe ra giọng hắn run rẩy, ta không dám ngẩng đầu, sợ gặp phải
ánh mắt hắn thì không nói được nữa. Nhưng ta cảm giác được ta nên làm
thế, nếu trước kia còn chút khả năng đến với hắn, nhưng sau đêm qua, kiếp
này ta và hắn đã hoàn toàn vô duyên. Nếu đã thế, hết hy vọng là giải pháp
tốt nhất.
Ta cố lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, gượng cười mà nói, “Mẫu thân
nói… huynh thật sự là đường ca của muội.”
Mặt hắn tái nhợt, ta nhìn thấy rõ ràng ánh mắt hắn ảm đạm, như thái
dương lặn nơi trời tây, khoảnh khắc thê lương đấy, ánh sáng tắt ngấm, bốn