Ta nhắm mắt, hít một hơi tự nhủ: “Bỏ đi, hà tất phải tự rước nhục hỏi
huynh? Muội chỉ giận đêm qua!”
Giang Thần vội cầm tay ta, như thể mất rất nhiều sức lực mới nói
được: “Tiểu Mạt, đêm qua muội trúng thuốc mê, ta… ta không có cách nào
khác, nếu không, muội sẽ chết.”
Ta quay đầu lại đẩy hắn, “Muội biết muội trúng độc, nhưng… cũng
chỉ vì huynh!”
Nói tới đây, giọng ta có chút nghẹn ngào. Giang Thần dùng cả hai tay
cầm tay ta, ngón tay khẽ run, thở dốc, “Tiểu Mạt…”
“Giang Thần, chàng và cô ta…” Ngư Mộ Khê đột nhiên hô to một
tiếng, đứng sừng sững nhìn ta, đôi mắt sắc bén đầy hận thù.
Cô ta cắn răng tỏ rõ vẻ đe dọa, lập tức khiến ta lạnh người, quan hệ
giữa cô ta và Giang Thần thân mật đến mức đấy, thân mật đến mức gọi
thẳng tên, căn bản không phải quan hệ chủ tớ, quả thực như là tình nhân.
Ngư Mộ Khê hai mắt vằn đỏ, cắn môi không nói, đột nhiên cô ta bất
ngờ rút bảo kiếm bên hông đâm tới.
Ta không ngờ cô ta hành động như thế, căn bản không đề phòng, trơ
mắt nhìn kiếm đâm tới, chỉ có thể vội vã lui lại.
Giang Thần vội la lên: “Mai Đóa, dừng tay!”
Ngư Mộ Khê không hề giảm lực, nhếch môi cười lạnh, “Giang Thần,
ta không còn là Mai Đóa của Quy Vân sơn trang nữa, giờ ta là Ngư Mộ
Khê Chưởng môn phái Viễn Sơn, ta có chỗ nào thua kém cô ta, có chỗ nào
không sánh được với chàng? Rõ ràng ta đã tính toán một kế hoạch rất chu
toàn, tại sao chàng lại đến Yêu Nguyệt Lâu? Tại sao người cùng cô ta lại là
chàng?!”