Ngư Mộ Khê cười nhạt, “Chàng quan tâm ta hay quan tâm cô ta?”
Hắn nhíu mày vươn tay, hình như muốn trấn an cô ta, “Tất nhiên ta
quan tâm… nàng. Ta đính hôn cùng cô ấy, tất cả đều vì Trọng Sơn kiếm
pháp. Đêm qua, nếu ta không làm thế cô ấy sẽ chết, nếu cô ấy chết, ta vĩnh
viễn cũng không lấy được Trọng Sơn kiếm pháp. Nàng cũng biết, mẫu thân
cô ấy ra điều kiện chỉ giao kiếm phổ vào ngày thành thân.”
Ngư Mộ Khê thở dài, “Được rồi, ta không giết cô ta, chàng đi lấy
Trọng Sơn kiếm pháp, chúng ta rời khỏi nơi này, đến nơi không ai quen biết
luyện tập Trọng Sơn kiếm pháp, thiên hạ vô song, từ nay tiêu dao sung
sướng. Được không?”
Hắn nhanh chóng trả lời “Được” .
Lòng ta lạnh ngắt, hai mắt đau nhức nhưng không rỏ được giọt lệ nào.
Giang Thần, rốt cuộc ta cũng nhìn rõ lòng hắn.
Ta ngẩng đầu nhìn Ngư Mộ Khê, “Thứ các ngươi muốn đang ở trong
tay áo ta, ta cố tình mang đến, đưa cho ngươi… và hắn.”
Ngư Mộ Khê ngẩn ra, như thể không tin.
Ta rút Uyên Ương kiếm phổ từ trong ống tay áo, “Nó đây.”
Ngư Mộ Khê thu hồi bảo kiếm, giơ tay đoạt kiếm phổ, bắt đầu cẩn
thận lật xem.
Ta đứng dậy liền đi ra ngoài, không muốn ở lại thêm một giây một
phút nào.
Giang Thần vươn tay định kéo tay ta, “Tiểu Mạt.”
Ta phẩy tay áo đi lướt qua hắn. Nản lòng thoái chí đến tột cùng, cảm
thấy những lời thiên trường địa cửu đoàn tụ sum vầy tất cả chỉ là mây tan