Ta không còn chỗ lùi, chân chạm phải mép giường, ngã ngồi xuống
giường. Trường kiếm lập tức gác trên cổ ta, ta thở dài. Vào lúc này ta còn
lời nào để nói không? Ta không hề né tránh, cố tình rơi vào tay cô ta, để
xem Giang Thần phản ứng thế nào.
Haizzz, chết lòng là chẳng thiết gì, lúc này ta đúng là có phần điên rồi.
Cô ta dí kiếm vào cổ ta, nhìn ta oán hận, rít từng chữ với Giang Thần:
“Thứ chàng muốn ở cô ta chẳng phải là Trọng Sơn kiếm pháp sao? Giờ ta
giúp chàng lấy.”
Giang Thần nhìn ta chăm chú, ta liếc mắt nhìn hắn rồi đưa mắt đi chỗ
khác. Ta muốn chính tai nghe hắn nói ra chân tướng, ta thật sự không còn
dũng khí nhìn hắn.
Ngư Mộ Khê lạnh lùng nói: “Giao kiếm phổ ra đây, nếu không ta giết
ngươi! Đêm qua, ta vốn có cơ hội giết ngươi, nhưng niệm tình mẹ người, ta
đã nghĩ thành toàn cho ngươi và Vân Châu, không ngờ ngươi lại cùng
chàng… Bình sinh ta ghét nhất kẻ khác nhúng chàm đồ của ta, lúc này ta
chỉ muốn giết ngươi, ngươi biết không?”
Cô ta chỉ khẽ nhích, kiếm cứa lên da thịt, ta như không thấy đau, là vì
cõi lòng còn đau hơn thế, hay đã tê dại rồi?
“Mai Đóa, nàng đừng làm cô ấy bị thương.”
Ngư Mộ Khê đột nhiên quay đầu lại, khàn giọng mà hỏi: “Giang Thần,
rốt cuộc chàng yêu cô ta hay yêu ta?”
Ta đưa mắt nhìn, ánh mắt Giang Thần dừng ở tay cô ta đang cầm
kiếm, nhíu chặt đôi mày, thần sắc nghiêm túc. Hắn trả lời không chút sợ
hãi, “Mai Đóa, nàng không nên làm cô ấy bị thương. Làm cô ấy bị thương,
cả Tiêu Dao môn và Kim Ba Cung sẽ coi nàng là địch. Bọn họ sẽ không bỏ
qua cho nàng.”