theo gió, rất chán chường rất nhạt nhẽo. Ta vẫn luôn băn khoăn, con người
ta chậm chạp đầu gỗ, không có gì thú vị, tại sao Giang Thần lại thích ta,
hắn phong lưu kiêu hãnh, sao lại thích một đứa thần kinh thô không biết
lãng mạn như ta?
Thì ra… là thế.
“Ngươi không được đi, đây không phải kiếm phổ!” Ngư Mộ Khê như
sực tỉnh, đột nhiên thét lên, rút kiếm đâm tới.
Ta không dừng bước, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, ta không tự chủ
được quay đầu lại, chỉ thấy đầu vai Giang Thần đỏ tươi màu máu, Ngư Mộ
Khê thì thất kinh nhìn vai hắn, nghẹn ngào: “Giang Thần, ta không muốn
thế, ta không muốn làm chàng bị thương.”
Cô ta đau buồn sợ hãi, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng, khiến ta thật sự
cảm nhận được tình yêu cô ta dành cho Giang Thần. Giang Thần nhìn ta
qua vai cô ta, vẻ mặt lo lắng, thậm chí ta còn thấy chút sợ hãi lẫn trong ánh
mắt đó.
Cõi lòng ta đột nhiên nhói đau, con tim nhức nhối như muốn nát tan.
Ta quyết tâm cắn răng xoay người rời đi.
Ta vội vã ra khỏi phòng, lòng rối như tơ vò, chỉ muốn rời đi càng
nhanh càng tốt, để không phải nhìn thấy Giang Thần và Ngư Mộ Khê nữa.
Ta lang thang trên đường rất lâu, phát hiện mình không có chỗ nào để
về, cuối cùng, ta đi tới “Không thể không mua” .
Mẫu thân nhìn thấy ta, nhíu mày, “Mạt Mạt, con làm sao vậy? Sao
ngẩn ngơ như mất hồn thế này?”
Ta thấy cổ họng khô khốc, một hồi lâu sau mới nói được: “Mẫu thân,
con muốn đi ra ngoài một chuyến.”