vì quá kích động, sư phụ nói nhầm “ra tay” thành “xuống tay”, ta có chút
bất mãn.
Giang Thần nắm chặt cổ áo, phẫn nộ như trinh tiết liệt phu: “Sư phụ,
chuyện này con muốn nói riêng với người.”
Ta trợn mắt há mồm nhìn Giang Thần, chuyện này … chuyện này liệu
có cần phải nói chuyện riêng không? Làm thế chẳng phải khiến mọi chuyện
càng thêm mập mờ sao? Ta bị oan, quả thực không dám nhìn mặt Vân
Châu.
Các sư huynh lặng lẽ cười đen tối, an ủi hắn: “Không sao, chuyện liên
quan đến danh tiết của ngươi, chúng ta quyết không lộ ra ngoài.”
Sư phụ và Giang Thần vào phòng, lúc Giang Thần đóng cửa còn tặng
ta một cái nhìn oán hận.
Ta …câm nín.
Các sư huynh vô cùng thấu hiểu lòng người nói: “Tiểu Mạt, ngoại
hình Giang Thần phong lưu phóng khoáng như thế, muội khó tránh nhất
thời kìm lòng không nổi, chúng ta có thể thông cảm cho muội, quyết không
lộ ra ngoài.” Nói xong vội vàng “thấu hiểu lòng người” giải tán.
Trong sân chỉ còn lại Vân Châu.
Ta rụt rè nhìn hắn. Hắn đang nhìn ta chằm chằm, ánh mắt lạnh giá,
thần sắc trang nghiêm, mơ hồ chất chứa giận hờn và hụt hẫng.
Ta giật mình, định giải thích, nhưng không biết nói thế nào.
Hắn im lặng, hít một hơi thật sâu, xoay người bỏ đi.
Ta nhìn bóng lưng của hắn, ma xui quỷ khiến nảy ra một ý nghĩ, chẳng
lẽ hắn ghen?