Giọng Triệu sư huynh vốn to hơn người, lại thêm cái loa tạo từ hai bàn
tay, ta nghe từng chữ rất rõ ràng, cõi lòng chấn động!
Tín vật đính ước! Ta cảm giác bản thân hình như hành động sai lầm
rồi, phải nhanh chóng sửa chữa.
Ta vội vã tìm Giang Thần, đi thẳng vào vấn đề: “Giang Thần, muội
không thể tặng huynh cái khóa vàng đấy.”
Hắn nhướng mày, hỏi: “Vì sao?”
“Các sư huynh nói muội bất công, còn nói đó là tín vật đính ước, muội
không thể để mọi người hiểu lầm quan hệ giữa muội và huynh.”
Hắn tỏ vẻ không vui: “Đồ đã tặng sao có thể đòi về.”
Hắn vẫn còn không biết xấu hổ mà nói thế sao, hai ngày trước hắn đối
với ta thế nào? Hộp đồ trang điểm kia thì sao, hừ!
Ta nghiêm mặt nói: “Muội cũng nghĩ thế, nếu là người khác, muội
hoàn toàn không phải làm như vậy, nhưng huynh là ngoại lệ, lần trước
huynh đối với muội như thế, vì thế muội cũng không khách khí với huynh,
chắc là huynh hiểu.”
Giang Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ “A” lên một tiếng, lấy hộp đồ trang
điểm từ đầu giường đưa cho ta.
“Đưa muội thứ này, muội đừng đòi cái khóa vàng lại.”
“Không được.” Hắn làm như ta nhỏ nhen lắm vậy, ta đâu phải vì hắn
tặng rồi lấy lại mà cũng làm thế với hắn, ta thật sự là không thể để người
hiểu lầm quan hệ giữa ta và hắn, đặc biệt không thể để Vân Châu hiểu lầm.
Hắn khoanh tay trước ngực nhơn nhơn nói: “Dù gì ta cũng không trả
muội.”