Giang Thần kéo tay áo lại, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát hiểm
khỏi hang hùm miệng sói: “Uh, may là muội nhắc nhở, nếu không ta chắn
chắn hiểu lầm, chắc chắn mất ngủ thâu đêm.”
Ta cũng len lén lau mồ hôi, hoàn toàn không ngờ tặng quà cũng cần
chú ý nhiều thế, không cẩn thận là gây hiểu lầm. May là Giang Thần là
người ngay thẳng, băn khoăn liền lên tiếng hỏi, nếu không hậu quả khó
lường.
Sáng sớm hôm sau, ta vừa mở cửa liền gặp Hà Tiểu Nhạc sư huynh và
Triệu Dạ Bạch sư huynh.
Hà sư huynh vừa nhìn thấy ta liền chất vấn: “Vân Mạt, muội thật quá
bất công, tại sao tặng Giang Thần khóa vàng mà không tặng chúng ta.”
Ta ngơ ngẩn, một hồi sau mới thốt ra lời: “Làm sao huynh biết?”
“Hắn đeo khóa vàng trên cổ, lúc tắm chúng ta đều nhìn thấy, hắn nói là
muội tặng.”
Ta choáng váng.
“Chuyện đó, Hà sư huynh, đấy là vì… vì huynh ấy tặng quà cho muội,
muội không có gì trả lễ, vì thế…”
Hà Tiểu Nhạc trợn mắt: “Chẳng lẽ chúng ta không tặng quà cho muội
sao, hừ, bất công.”
Ta không còn lời nào để nói, hoàn toàn chính xác, mỗi vị sư huynh
đều tặng quà ta, ta lại chỉ tặng Giang Thần, đúng là bất công.
Triệu sư huynh thậm thà thậm thụt khum tay nói vào tai Hà sư huynh:
“Đấy là tín vật đính ước của người ta, đi thôi, đừng cãi cọ nữa.”