“Tiểu Mạt muội đừng vội, ta mặc quần áo rồi ra ngay.” Sau lưng lại
truyền đến giọng nói du dương xa xăm của Giang Thần một lần nữa, tha
thiết như tơ. Tiếp theo ta nghe thấy mấy tiếng cười phì, các sư huynh không
thể giả vờ như không nghe thấy sao?
Vân Châu yên lặng đứng sang một bên nhường đường, bình tĩnh nói
rành mạch “Ta không phải ca ca của muội”, rồi sau đó đi lướt qua ta.
Ống tay áo hắn phất qua mu bàn tay ta, mát lạnh đến hụt hẫng. Ta
sững sờ nhìn bóng lưng hắn khuất dần vào đêm, cảm giác áy náy gấp bội.
Nhất định là hắn bị ta làm tổn thương rất sâu sắc, ngay cả ca ca cũng không
chịu làm. Ta phải nhanh đền bù sai lầm mới được, nhưng đi đâu tìm được
tiên nữ như hoa như ngọc? Tiêu Dao môn ngoài ta cũng chỉ có Tiểu Hà
Bao, không có bột làm sao gột nên hồ, không có điệu hát Hồng Nương như
ta cũng chỉ biết u sầu.
Ta về đến phòng còn chưa ngồi ấm chỗ, Giang Thần đã đến. Quả
nhiên là quần áo chỉnh tề, cả thắt lưng cũng rất ngay ngắn đoan chính.
Ta nhìn hắn mà thấy rất giận, vừa rồi, rõ ràng là ta quang minh chính
đại đến tìm hắn, sao chỉ chớp mắt đã bị mấy câu gọi của hắn biến thành
đêm nay gió trướng trăng mờ, Oanh Oanh gặp Trương Sinh? Không chỉ bị
các sư huynh hiểu lầm, đáng buồn nhất là còn bị Vân Châu bắt gặp, nghĩ tới
đây, lòng ta rất khó chịu.
(Trong vở Tây Sương Ký, nàng Thôi Oanh Oanh gặp và yêu Trương
Sinh, hai người thường hẹn gặp gỡ lúc đêm hôm với sự giúp đỡ của cô hầu
gái Hồng Nương)
Đôi mắt đẹp của Giang Thần nhìn ta lấp lánh: “Tiểu Mạt, muội tìm ta
có việc sao?”
Ta nắm khóa vàng bình an, lườm hắn nói: “Vừa rồi huynh lớn tiếng
vậy để làm gì?”