Hà Tiểu Nhạc sư huynh chạy tới mở cửa, nhìn thấy là ta, hắn ngẩn
người: “Vân Mạt, từ khi nào muội xa cách khách sáo với chúng ta như thế,
đến chỗ chúng ta cũng phải gõ cửa!”
Chẳng lẽ trước kia ta đi đến đâu cũng nghênh ngang tùy tiện? Ta cười
khúc khích hai tiếng, đi thẳng đến trước cửa phòng Giang Thần, gõ cửa hai
tiếng.
Cửa mở ra, ánh sáng trong phòng làm ta lóa mắt, chói mắt hơn là,
Giang Thần chỉ mặc áo ngủ! Hơn nữa, nút thắt lỏng lẻo, phơi bày non nửa
bộ ngực. Vóc người hắn cao ráo, chỗ da thịt phơi bày vừa vặn ngang tầm
mắt ta, ánh đèn sáng tỏ, da hắn chẳng đen, phần da thịt kia không thể hòa
cùng bóng tối, bị ta trông thấy không sót chút gì.
Đầu ta mê man, thế này… thế này là ta quấy rối hắn hay hắn quấy rối
ta? Hay là quấy rối lẫn nhau?