Đúng là chủ ý hay. Có điều, ta không có gia đình, cũng không có
người luyện cùng. Suy ra, kiếm phổ này vào tay ta cũng vô dụng.
Ta miễn cưỡng nói: “Sư phụ, con không có mục đích vô địch thiên hạ,
kiếm phổ này người giữ đi.”
Sư phụ vội nói: “Đây là đồ của con, con cầm đi. Lúc nào rỗi rãi tập
luyện một chút, nói không chừng tương lai lại có chỗ dùng.”
Ta không muốn giữ, nhưng sư phụ cứ một mực bắt ta cầm về. Ta suy
nghĩ một chút, đây là kiếm phổ cho nữ, sư phụ cầm cũng vô dụng, vì vậy
buồn bã ỉu xìu cất vào trong lòng.
“Tiểu Mạt.” Sư phụ dịu dàng gọi ta một tiếng, xoa đầu ta. Ta kinh
ngạc, từ khi ta mười hai tuổi, sư phụ không hề có động tác thân mật với ta
như thế nữa, hôm nay là sao đây, ánh mắt cũng khác hẳn mọi khi, ta thật sự
không hiểu.
Sư phụ thấp giọng thở dài: “Tiểu Mạt, ngàn vạn lần đừng nói cho bất
cứ kẻ nào chuyện con có kiếm phổ, phải cất cho kỹ. Món đồ này, vừa là bảo
bối hiếm có vừa là mầm mống tai họa.”
Đạo lý đấy ta biết, chuyện gì cũng có hơn có thiệt, có được nó cũng là
lúc gánh vác cái nguy hiểm đi kèm với nó, chẳng có chuyện gì chỉ lợi
không hại. Nếu coi nó hơn cả tính mạng, nó là mầm mống tai hoạ, nếu chỉ
coi nó như một quyển sách bình thường, lúc cần gấp lấy nó ra làm giấy vệ
sinh cũng được.
Ta trở lại phòng mình, ngồi một hồi mới nghĩ ra, ta vốn định mang
khóa vàng tặng Giang Thần, thoáng cái đã quên.
Ta cầm khóa vàng bình an đến tiền viện, vì đề phòng có sư huynh
nhanh nhẹn dũng mãnh nào giống như Thất sư thúc, ta cố ý gõ cửa.