Ta cúi gằm mặt đi tới hướng phòng sư phụ, không quên hảo tâm nói:
“Thất sư thúc, cẩn thận gió đêm, sẽ bị thấp khớp.”
Thất sư thúc hừ nói: “Tiểu Mạt, sau này buổi tối không cho con đến
trung viện nữa.”
“Thất sư thúc, thúc đừng lo lắng, trừ răng của thúc con không thấy gì
cả, thúc đen như bầu trời đêm.”
“Tiểu Mạt, con dám nói ta đen?”
“Con chưa nói gì.” Ta cười khúc khích chạy vào phòng sư phụ.
Sư phụ nhíu mày nhìn ta, dở khóc dở cười: “Con đúng là vạch áo cho
người xem lưng, Thất sư thúc của con vì quá đen mà mới bị Lâm nữ hiệp
chia tay, tâm trạng đang không vui mới phải đi tắm cho tỉnh táo.”
“Thật thế ạ?”
“Ta lừa con làm gì? Haizzz, mười vị sư thúc kia của con chẳng khác gì
cổ thụ ngàn năm không ra hoa, hôm nay mới có Thất sư thúc có hy vọng nở
một đóa hoa, giờ thất bại rồi.”
“Sư phụ, theo con thấy, khả năng nở hoa của người là khả thi nhất.”
Ta kinh ngạc chứng kiến, sư phụ lão nhân gia đỏ mặt. Thật ra người
không hề già, tuổi mới bốn mươi.
Ta nhìn sư phụ đỏ mặt, càng thêm tuấn tú, đổ thêm dầu vào lửa: “Sư
phụ, người có diện mạo tuấn tú, võ công lại cao cường, không thành thân
thật là chuyện đáng tiếc lớn của võ lâm.”
Sư phụ đỏ mặt hết nhìn đông lại nhìn tây, liên tục ho khan vài tiếng
mới nói: “Con tìm ta có chuyện gì sao?”