BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI
LẺ
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Khóa Vàng * Tín Vật Đính Ước
Trong nỗi kinh hoàng, ta quên sạch những điều cần nói, chuyện tới để
trả lễ cũng quên, đỏ bừng tận mang tai ta vội vã quay đầu đi.
Hắn ở sau lưng ta hô một tiếng: “Tiểu Mạt muội tìm ta có việc gì
sao?”
Đêm khuya thanh vắng, câu này hắn nói nghe du dương lạ lùng, còn
ngân nga cảm xúc như tiếng vọng lại của hang núi. Tai ta càng nóng hơn,
vội vã nhìn xung quanh một phen. Phòng của mấy sư huynh vốn đã tắt đèn
giờ lại rục rịch lên đèn, còn có tiếng lạch cạch mở cửa sổ, xem ra chỉ còn
thiếu những ánh nhìn kín đáo thôi, ta âm thầm hít một hơi.
“Tiểu Mạt, muội đừng đi!” Hắn lại hô một tiếng, da đầu ta tê rần, ma
xui quỷ khiến thế nào lại nghe có vẻ rất tình sâu nghĩa nặng, nhất định là
hắn cố ý!
Ta đỏ mặt đi vội, thiếu chút nữa va vào một người, ta ngước mắt nhìn
lên, nhờ ánh trăng thấy là sư huynh Vân Châu.
Thật ra, dù không có ánh trăng, ta cũng có thể đoán ra là hắn. Bởi vì
trong Tiêu Dao môn, hắn và Giang Thần cao nhất, ta chỉ đứng đến vai hai
người.
Ta bối rối kêu một tiếng “Ca ca”.