BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI
LẺ
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Một Chén * Cả Đời
Ta đang rầu rĩ đau khổ trong phòng thì sư phụ chắp tay đi vào. Đầu
tiên người nhìn ta bằng ánh mắt sâu kín, tiếp theo lại thở dài sâu kín, rồi
mới lên tiếng với giọng sâu kín: “Tiểu Mạt, Giang Thần nói… con quấy rối
nó.”
Ta nhảy dựng ra khỏi ghế: “Hắn nói bậy, con không làm gì.”
Khóe miệng sư phụ co giật: “Các sư huynh đều làm chứng.”
Ta im lặng, các sư huynh đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn!
Ta trơ mắt nhìn sư phụ, một hồi lâu sau mới nghẹn ra được bốn chữ:
“Thanh giả tự thanh” . Bốn chữ này, thường được dùng trong trường hợp
muốn giải thích cho bản thân mà không giải thích được, bất đắc dĩ rồi mới
phải dùng đến, hôm nay ta đã cảm nhận được đạo lý sâu xa của nó.
Sư phụ hạ ánh mắt nhìn góc áo, thấp giọng nói: “Tiểu Mạt, con cũng
lớn rồi, không thể dây dưa cùng các sư huynh như thế nữa, may mà là trong
Tiêu Dao Môn, chẳng may truyền ra ngoài, hoặc là bị người khác nhìn thấy,
thanh danh của con sẽ không còn. Nam nữ thụ thụ bất thân, vụ việc lúc nãy
giữa con và Giang Thần, nếu là bị người ngoài nhìn thấy, chỉ có thể thành
thân mới chặn được miệng lưỡi thế gian.”
Ta sửng sốt, vội nói: “Sư phụ, con chi so chiêu với hắn thôi.” Trong
lúc so chiêu bất cẩn chạm đến cổ hắn, hậu quả có thể nghiêm trọng đến thế