Ta chạy đến rừng trúc, đốn ngã một cây trúc lớn, sau đó chặt làm mười
sáu khúc, làm thành mười sáu cái chén.
Ta dùng chủy thủ Vân Châu tặng khắc lên một cái chén câu “Rượu rót
lòng buồn hóa lệ tương tư” (Tô Mạc Già – Phạm Trọng Yêm – người dịch
Châu Hải Đường). Những cái chén trúc khác, ta khắc qua loa mấy câu ”
Đào hoa đầm thẳm sâu ngàn thước, khó sánh tình Uông tiễn biệt ta “(Tặng
Uông Luân – Lý Bạch – người dịch Laonongthoicom.net ), ” Năm năm
tháng tháng hoa chẳng đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi ” (Thơ
vịnh ông đầu bạc – Lưu Hi Di).
Ta dự định đưa cái chén “lệ tương tư” cho Vân Châu, sau đó hỏi hắn
một câu. Nếu để bình thường ta khó mà nói được câu đấy ra lời. Trên bàn
nhanh chóng xuất hiện mười sáu cái chén, ta chỉ nhìn chăm chú cái chén ở
giữa, hận không thể khắc luôn câu muốn hỏi lên chén, ta rất sợ đến lúc đấy
căng thẳng quá không thể thốt ra lời.
Đột nhiên, Tiểu Hà Bao thò đầu qua cửa sổ, kinh ngạc nhìn một loạt
chén trúc trên bàn ta, hỏi: “Tiểu thư, cô gieo quẻ sao?”
Ta hoảng hốt trong lòng, vội cười khan: “Haha, ta định tặng các sư
huynh làm chén uống nước.” Dứt lời, vội vàng cầm cái chén “lệ tương tư”
nhét vào ống tay áo, câu thơ khắc trên đấy ngàn vạn lần không thể để Tiểu
Hà Bao trông thấy, nếu không nhất định cô bé sẽ đi khắp Tiêu Dao Môn hỏi
mọi người câu thơ đấy có ý nghĩa gì.
Tiểu Hà Bao thở dài nói: “Haizzz, mọi người trong Tiêu Dao môn đều
suy nghĩ chu đáo như tiểu thư thì tốt biết bao, chén trúc chắc chắn khó vỡ
hơn chén sứ nhiều.”
Ta lúng túng nhặt những cái chén còn lại, những cái chén này chỉ là
ngụy trang, để che chắn cho “lệ tương tư”. Nếu Vân Châu đón nhận tâm ý