Nhiệt độ trên mặt ta lập tức biến mất, ta nhìn hắn kinh ngạc, bàn tay
trống rỗng, cõi lòng hụt hẫng như rơi xuống vực sâu.
Hắn đưa mắt nhìn ta, dừng một chút rồi nói: “Tiểu Mạt, muội tặng mỗi
sư huynh một cái chén sao?”
Ta vô tình nói tiếng “vâng”. Xem ra ta tự chừa đường lui là rất đúng,
thăm dò thất bại, ta còn có thể lấy cớ tặng mỗi sư huynh một cái chén, nhờ
thế che dấu chuyện này.
Hắn “A” một tiếng, xoay cái chén một vòng, sau đó đặt lên bàn.
Ta thở dài một hơi, dường như tất cả dũng khí, khí lực toàn thân và hy
vọng đều theo cái thở dài này lên chín tầng mây, chẳng còn lại gì.
Ta nhìn “cả đời” trên bàn, vô cùng thất vọng. Đột nhiên, ta phát hiện
ra mình bị Tiểu Hà Bao làm giật mình nên cầm nhầm, đáng lẽ định tặng
hắn cái chén “lệ tương tư” thì lại thành cái chén “Tặng Uông Luân”, nhưng
ta đã nói rất rõ ràng, cố ý nói “một chén” thành “cả đời”, sao hắn có thể
không hiểu? Hắn thông minh thế cơ mà.
Hắn vờ như không hiểu, một câu nói gạt câu hỏi của ta, như gió thu
thổi bay lá vàng.
Ta hoàn toàn hết hy vọng, đúng là hắn không có ý với ta. Lần đầu tiên
trong đời ta lấy hết dũng khí thổ lộ tâm tư, cứ như vậy tan thành tro bụi.
Haizzz, nước trôi hoa rụng xuân qua đó, trời đất miên man (Lãng đào
sa lệnh – Lý Dục). Ta ngao ngán thất vọng ra khỏi phòng hắn, đem những
cái chén còn lại đi tặng các sư huynh khác qua loa cho xong, buồn bực đi
ngủ.
Ngủ xong, ta rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc tỉnh táo. Chỉ có cô
nương như tiên nữ mới xứng đôi với hắn, ta phải biết thân biết phận, chịu