khó làm Hồng Nương. Vở kịch nào cũng chỉ có một nữ chính, những người
khác chỉ làm nền.
Thích một người không nhất định phải sánh đôi cùng hắn, có thể thấy
hắn hạnh phúc mỹ mãn cũng là một loại hạnh phúc, nếu tương lai hắn hạnh
phúc, lúc nhìn người vợ đẹp như tiên nữ có thể thi thoảng nghĩ đến ta, ta
đây đã thỏa mãn rồi. Ta chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, ta cảm thấy một
ngày tự an ủi mình hai mươi lần, tự an ủi đến khi mình chết lặng là được,
bởi vì những lúc luyện công, chân tê rồi thì không còn biết đau.
Ta cứ ngồi choáng váng trong phòng. Ngoài trời tối đen cũng chẳng
thiết lên đèn, lòng trống rỗng như chén trúc không.
Hắn chỉ nhận một cái chén, nhưng thứ ta muốn tặng là cả đời, haizzz.
Tiểu Hà Bao đi vào, thấy ta ngồi trong phòng tối đen thì giật mình.
“Tiểu thư, sao cô không thắp đèn?”
Ta thở dài một hơi, giọng ngao ngán: “Tiết kiệm dầu thắp đèn đi, cũng
đâu có ai nhìn.”
“Ai nói không ai nhìn cô, em ngày nào cũng nhìn, càng nhìn càng thấy
cô đẹp, mỗi lần cô đi tắm, em đều thấy như Dương Quý phi đi tắm.”
Dương Quý phi đi tắm! Ta thấy trước mắt tối sầm, lòng đau khổ, run
run mà hỏi: “Tiểu Hà Bao, ta béo thế sao?”
Tiểu Hà Bao vội nói: “Tiểu thư cô hiểu lầm rồi. Dương Quý phi đi tắm
là nói da cô trắng mịn nõn nà, không phải nói cô béo. Dáng người tiểu thư,
thon chỗ cần thon, đầy chỗ cần đầy, rất gợi cảm rất tuyệt vời.” Dứt lời cô bé
còn nuốt nước bọt.
Trái tim chết lặng của ta từ từ đập lại.