Cô bé lại mang gương và nến đến trước mặt ta, để ta tự nhìn chính
mình.
Ta nhìn lướt qua loa, vô tình nói: “Nhìn có khác gì cọng hành buộc
giữa cái bắp cải không?”
Tiểu Hà Bao nghẹn giọng, khinh thường nhìn ta nói: “Tiểu thư, cô thật
không có mắt thẩm mỹ. Cô xem xiêm y này gợi cảm như thế, phô hết cái
đẹp, kiểu dáng tuyệt vời. Cô nên mặc thứ này từ lâu rồi mới phải.”
Ta cúi đầu nhìn một chút, bộ xiêm y màu lục này chỗ cần ôm thì ôm,
chỗ nên thả thì thả, màu sắc tươi tắn thanh tân, chất vải mềm mại, như dòng
suối chảy từ núi cao xuống, róc rách qua đất bằng. Khiến người ta thon chỗ
cần thon, đầy chỗ cần đầy. Tự ta đánh giá cũng phải công nhận là, uhm, rất
duyên dáng.
Tiểu Hà Bao nhìn ta không chớp mắt, đầy vẻ hâm mộ. Dù cô bé cũng
là nữ, ta cũng thấy rất mất tự nhiên, rất muốn cởi bộ này ra.
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng Giang Thần: “Tiểu Mạt, ta vào nhé.”
Ta ngây ngốc, ta mời hắn đến khi nào?
Tiểu Hà Bao xoay người mở cửa, Giang Thần ung dung vào phòng.
Hắn đột nhiên như bị điểm huyệt, sững sờ đứng đó. Có điều dù người
không nhúc nhích, nhưng ánh mắt hắn lóng lánh như sao, có phần giống
ánh mắt Tiểu Hà Bao, lại có phần không giống, không giống ở chỗ nào ta
cũng không nói rõ được.
Ta bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, ta vốn quen mặc trang phục rộng rãi
của Tiêu Dao môn, rất không thoải mái với thứ xiêm y này.
Ta ho khan một tiếng: “Huynh đến có chuyện gì sao?”